
Tác giả:
Hoè Cố
Reviewer:
AI_Lạc Tiên
Designer:
AI_Tịch Lam
Thể loại:
Hiện đại,
Hào môn thế gia,
Thanh xuân vườn trường,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Điên cuồng,
Độc chiếm ,
Biến thái,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 56
Tình trạng: Hoàn convert
Lượt xem: 15
“Tình yêu có thể khiến con người ta say
Nhìn qua ly rượu này, chỉ có hai ta là xứng đôi nhất
Dạo phố lúc nửa đêm, xem như một buổi hẹn hò
Cứ để anh độc chiếm vẻ đẹp tuyệt mỹ của riêng em
Đó là dư vị gì nhỉ?
Từng giờ từng phút đều có em kề sát bên cạnh
Mọi thời khắc nghĩ đến em
Hết thảy đều đẹp quá đỗi
Khiến cả nàng thơ cũng phải giương môi khẽ cười
Khi ánh đèn thắp sáng phố phường
Ánh đèn lộng lẫy chỉ chiếu rọi riêng ta
Khoá môi lại chẳng cần nói gì thêm
Lời yêu giữ lại không nói ra cũng chẳng ngại gì.” *
Giản Ương là một cô gái rất xinh đẹp. Nét đẹp ấy tựa như mưa bụi Giang Nam, vấn vương nhẹ rơi trên ngói đỏ thềm đá rêu xanh, khiến người khác không dời mắt. Tính cách cô lại mềm mại dịu dàng, nên rất được mọi người xung quanh yêu quý.
Có thể nói, dẫu Giản Ương không phải là đoá hoa rực rỡ nổi bật nhất nơi đây nhưng vẻ đẹp thuần khiết thanh cao của cô như lưu tô trắng muốt nở rộ bên mặt hồ, sà vào lòng những xao xuyến không thôi. Thế nên, ai mà chẳng muốn với đến, cất giữ cho riêng mình.
Đại học năm ba, Giản Ương quen một người bạn trai tên Chu Ôn Dực.
Chu Ôn Dực là con lai, sống ở nước ngoài nhiều năm, nay trở về Trung Quốc học tập. Anh có vẻ ngoài cao ráo, các đường nét xuất sắc. Dường như, ông trời đã gom hết tất cả những tiêu chuẩn thẩm mỹ cao nhất để phác hoạ thành một Chu Ôn Dực hoàn hảo.
Thế nên, bạn bè đều cảm thấy ghen tỵ và hâm mộ với Giản Ương vô cùng. Và cô cũng thấy mình thật may mắn khi gặp được một người bạn trai hoàn mỹ như anh.
Chẳng những Chu Ôn Dực được ưu ái về nhan sắc mà ngay đến cả những cái khác cũng đều ưu tú vượt trội. Anh thông minh, thành tích tốt, chơi thể thao siêu giỏi, chẳng có điểm nào đáng chê trách. Đặc biệt, trong quá trình yêu đương cùng anh, Giản Ương chưa từng chịu chút thiệt thòi nào.
Chu Ôn Dực đối với cả thế giới đều là thái độ hờ hững vô tâm lạnh nhạt, không để ý, không hứng thú, không gì cả. Chỉ riêng với Giản Ương là anh hết mực quan tâm, yêu thương chăm sóc, như thể muốn đem hết thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này tặng cho cô.
Có thể nói, tình yêu mà Chu Ôn Dực dành cho Giản Ương quá đỗi sâu sắc chân thành.
Khi cả hai ở riêng bên nhau, Chu Ôn Dực sẽ như chú cún con muốn được cô chủ nhỏ của mình ôm ấp vỗ về. Thế nên, anh bám dính lấy cô không rời nửa bước, kề cận mỗi phút giây. Ngoại trừ có đôi chút sợ hãi những lúc như vậy ra, còn lại Giản Ương thấy thật hạnh phúc và vui vẻ. Kiếm đâu ra một người bạn trai mười điểm như thế kia chứ.
Thế nhưng, càng gần đến thời gian tốt nghiệp Đại học, Giản Ương càng buồn phiền. Suy cho cùng, tình yêu thuở thanh xuân có mấy ai đi được cùng nhau đến cuối cuộc đời. Hơn nữa, nơi này là đất khách quê người, dù lòng không muốn thì tương lai của bọn họ vẫn là hai chữ “mờ mịt” đến đáng thương.
Vì vậy, đêm trước ngày tốt nghiệp Giản Ương nói lời chia tay Chu Ôn Dực, quyết định về quê tìm việc. Mong rằng, đoạn đường mai sau, anh tiền đồ gấm hoa, rực rỡ xán lạn.
Chu Ôn Dực nhìn Giản Ương thật lâu, đến mức thời gian như lắng đọng lại, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp ứng. Anh vẫn như mọi lần ở bên cô, dù cô muốn gì anh đều ngoan ngoãn làm theo, dung túng nuông chiều. Giản Ương thở phào trong lòng, những bất an lo lắng biến mất một nửa. Cô cứ sợ anh sẽ không để cô đi.
Ngày sắp rời thành phố, Chu Ôn Dực nói muốn đưa Giản Ương một đoạn đường. Chẳng hiểu sao, cô lại ngủ quên mất trên xe của anh, khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn biệt thự xa hoa.
Chu Ôn Dực bóp nhẹ cằm cô, lưu luyến liếm lên tầng tấc da non mịn. Anh hôn môi cô, triền miên day dứt, đôi mắt tựa lưu ly lấp lánh trong biển đêm nhìn cô chăm chú, từng lời quyến luyến bên tai.
“Bảo bối của anh, thật sự rất thích rất thích rất thích em.”
“Lại nói chia tay, anh sẽ ăn em luôn đấy.”
…
“Không phải em nói tốt nghiệp xong kết hôn sao?”
“Hôm nay đi thì như thế nào?”
Hoá ra, từ trước đến nay, Chu Ôn Dực mà Giản Ương biết nào phải là Chu Ôn Dực chân thật. Dưới vỏ bọc của một chàng trai tươi sáng dịu dàng đó là một dòng máu cuồng đ iên đầy tính xâm lược và chiếm hữu. Mà cô, chính là con mồi anh đã nhắm trúng, không thể trốn thoát nữa rồi.
***
“Yêu thích làm sao mà che giấu?
Thổn thức làm sao nguôi
Chỉ giữ ánh nến hồng thắp sáng một góc cho riêng ta
Hãy mở ra ánh trăng
Để cho giấc mơ len lỏi vào ô cửa
Người mà anh yêu
Đang đứng trên sân khấu chỉ thuộc về hai ta
Xin em đừng buông tay
Cả bầu trời đầy sao tồn tại chỉ vì sự hiện diện của em
Điều này chỉ dành riêng cho hai ta
Chỉ thuộc về anh và em.” *
Chu Ôn Dực sinh ra đã có được tất cả mọi thứ trong tầm tay một cách dễ dàng. Thế nhưng, anh vẫn luôn cảm thấy trái tim mình trống rỗng, khuyết thiếu một điều gì đấy anh không định nghĩa được cho đến khi anh gặp Giản Ương.
Hôm ấy, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhảy nhót trên tán cây xanh mướt, Chu Ôn Dực lần đầu nhìn thấy Giản Ương. Khoảnh khắc cô quay đầu lại mỉm cười, khung cảnh xung quanh bỗng nhiên mất hết mọi sắc màu, chỉ có bóng dáng cô là in đậm trong tâm trí anh.
Chu Ôn Dực biết, cô gái này phải thuộc về mình.
Rõ ràng, mỗi lần ở bên Giản Ương, Chu Ôn Dực đều khó lòng ngăn lại những cảm xúc cuồn cuộn đang trào dâng sẵn sàng cuốn tung tất cả. Thế nên, anh luôn khống chế bản thân, không để cô sợ hãi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo anh đã vạch ra, nào ngờ cô lại muốn chia tay, sao anh có thể chấp nhận được kia chứ.
Chu Ôn Dực không che giấu nữa, từng bước tiến lại gần Giản Ương, tham luyến mùi hương trên người cô, tầng tấc da thịt cô, muốn giam giữ cô cho riêng mình mãi mãi.
Lúc này, Giản Ương mới lờ mờ nhận ra, bạn trai cũ của mình là một tên đ iên siêu cấp.
Ý thức được điều đó, cô hoảng sợ không thôi.
Kỳ thật, Chu Ôn Dực chưa từng mong cầu điều gì, cuộc sống của anh là những chuỗi ngày dài không cảm xúc. Thế nhưng, từ khi có Giản Ương, mọi thứ đã đổi khác rất nhiều. Anh biết kiên nhẫn, biết đợi chờ, biết kìm nén, biết rung động. Chỉ cần cái tên Giản Ương được thốt ra, cảm xúc trong anh liền phấn khích, hưng phấn tột độ.
Chu Ôn Dực trầm mê Giản Ương, cuồng đ iên muốn đem cô khảm vào cơ thể của mình, không để cô rời xa anh nửa bước. Thế nhưng, tình yêu mang quá nhiều sự độc chiếm và vặn vẹo, liệu có thể bên nhau dài lâu. Chu Ôn Dực không hiểu, lại càng không biết. Thế nhưng, ở giây phút anh thấy cô gái nhỏ mình yêu rơi nước mắt, trái tim anh đau đớn đến vỡ nát.
Hoá ra, nước mắt của Giản Ương có thể hoá thành dung nham nóng bỏng, thiêu đốt toàn bộ con người anh, không còn tàn tro vết tích.
Thế nên, Giản Ương à, thiên mệnh khó chống, tơ duyên khó đứt, cho dù phải huỷ diệt mọi thứ thì đời này kiếp này, em vẫn là của Chu Ôn Dực.
“Nếu em chỉ muốn làm một chú bướm rồi dừng lại bên anh chút ngắn ngủi, vậy thì khi em giương cánh anh sẽ làm thành tiêu bản, lưu giữ vĩnh viễn em bên mình.”
_____
*: Trích bản dịch lời bài hát Dạo bước Hồng Kông 1999 do Bố Lữ Tích thể hiện
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Lạc Tiên
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved