Tác giả:
Tuyết Lạc Thiên Sơn
Reviewer:
AI_Lâm
Designer:
AI_Thiên Thủy Bích
Thể loại:
Cổ đại,
Cung đình hầu tước,
Sạch,
Sủng Ngọt,
Lâu ngày sinh tình,
Chậm nhiệt,
Làm ruộng,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 56
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 281
Hạ Trầm Yên hiểu rất rõ lợi thế của bản thân.
Ngay từ nhỏ, nàng đã có danh hiệu “Hạ Cơ là mỹ nhân đẹp nhất thế gian”, cho dù phụ mẫu mất sớm, phải ăn nhờ ở đậu nhà bá phụ Hạ gia, nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng biết với vẻ ngoài này, trước sau gì cũng sẽ trở thành con cờ trong nước đi chính trị của bá phụ. Ông ta muốn nhiều, thì càng phải chăm sóc nàng thật tốt.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, trong cung có đợt tuyển tú. Sau nhiều năm đầu tư vào nàng, bá phụ cũng đợi được ngày này. Nhưng ông ta không hề hay biết, bản thân nàng cũng đợi. Chỉ cần hôm nay rời khỏi Hạ gia, nàng chạy trốn được, thì sẽ trốn đi thật xa không ai tìm thấy.
Mọi việc đã được sắp xếp vẹn toàn, mà nàng, cũng đã tự mình tìm đường lui. Chỉ là không biết đến phút cuối cùng ai đã phát hiện ra kế sách của nàng, mọi chuyện đột nhiên thay đổi. Trong mười ba vị phi tần được tuyển chọn từ thấp đến cao, có mười hai người là do Thái hậu lựa chọn, chỉ duy nhất một mình nàng, là đích thân Hoàng đế chỉ định.
Hạ Trầm Yên không hiểu, nàng và hắn chưa từng gặp nhau, lại nghe nói hắn vốn không để tâm đến chuyện tam cung lục viện này, hà cớ gì lại phải ngăn cản nàng?
Thật ra, Hoàng đế Lục Thanh Huyền cũng không hiểu hành động của chính mình. Rõ ràng hắn không hề kiên nhẫn và hứng thú với việc tuyển tú này, thậm chí lúc đó đã có công vụ phải rời đi. Nhưng cuối cùng vẫn quay lại. May mà hắn quay lại.
Mới không để lỡ nàng.
Hạ Trầm Yên thật sự rất xinh đẹp, là vẻ đẹp gần như bất bại. Nhưng có lẽ điểm thu hút Lục Thanh Huyền còn hơn cả vẻ đẹp này, chính là sự thú vị của nàng. Có cô nương nào không muốn vào hậu cung Hoàng đế? Người ta tranh nhau đ ầu r ơi m áu c hảy chỉ để có tên trong danh sách, lại không từ thủ đoạn để lọt vào mắt hắn. Chỉ có nàng, cố ý đưa tên mình ra tận phía sau, cố ý không thể hiện chút tài năng nào, cố ý không được chọn.
Nàng ghét hắn sao? Không thể nào đâu, Lục Thanh Huyền nghĩ. Nàng chưa từng gặp hắn, không hiểu gì về hắn, sao có thể ghét hắn được? Vậy thì có lẽ, nàng ghét cái lồng giam sơn son thiếp vàng này.
Quả nhiên, Lục Thanh Huyền đoán đúng rồi. Hạ Trầm Yên yêu thích tự do. Bề ngoài nàng ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là một tâm hồn kiêu ngạo và cực kỳ bướng bỉnh. Cho nên, khi Hoàng đế xem nàng như một con mèo để sủng ái, thì nàng cảm thấy khó chịu. Nàng không muốn là sủng vật, nàng muốn là chính mình.
Vừa hay, Lục Thanh Huyền lại ngầm cho phép. Hắn quá bận chính sự, cho dù đã tuyển tú, hắn cũng không hề đến hậu cung một ngày nào. Hạ Trầm Yên không thực hiện được kế hoạch chạy trốn, nhưng nàng cũng không quá thất vọng. Lục Thanh Huyền không hề làm khó nàng, hắn cương trực lạnh lùng, nhưng lại đối với nàng là một mảnh dịu dàng.
Không ép buộc, không ra lệnh.
Thỉnh thoảng sẽ gọi nàng đến bên cạnh xem hắn phê duyệt tấu chương, đánh vài ván cờ. Đôi khi sẽ cùng nàng đi dạo ngự hoa viên, lại cho phép nàng mượn bản đồ. Cứ như vậy, ngày tháng trôi qua cũng không đến mức nhàm chán.
Người đời có câu, mưa lâu thấm đất. Có lẽ tình trạng của hai người chính là như vậy. Hạ Trầm Yên vốn yên tĩnh, rất hợp với Lục Thanh Huyền. Mà Lục Thanh Huyền cương trực liêm chính thương dân như con, cũng rất hợp ý Hạ Trầm Yên. Hai người ở cạnh nhau, là một bức tranh diễm lệ mà yên bình.
Cũng có mưu đồ, cũng có toan tính tranh giành, nhưng dường như hai người họ tự tách mình ra khỏi sự hỗn loạn đó. Bất chấp sự phản đối của các gia tộc, Lục Thanh Huyền cứng rắn đề ra những quyết sách có lợi nhất cho dân chúng. Mặc kệ những mưu hèn kế bẩn mà Hạ gia tính toán trên người Hạ Trầm Yên, nàng vẫn thờ ơ lạnh lùng. Chính vì vậy, hai người mới có thể vẹn toàn ở bên nhau. Đương nhiên, là Lục Thanh Huyền động lòng trước.
Chàng say mê sắc đẹp của Hạ Trầm Yên, nhưng không chỉ có thế. Mỗi khi ở cạnh nàng, dù là dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh, hay là điệu múa uyển chuyển không nhạc, ngay cả khi nàng giận dỗi vì bị chàng so sánh với mèo, tất cả đều khiến cho Lục Thanh Huyền không thể dời mắt.
Mà chàng là ai? Là Đế vương dũng mãnh mang ba vạn binh đánh tan hai trăm vạn binh của kẻ địch, là vị thiên tử nắm quyền sinh sát trong tay, làm sao có thể để người mình thương vuột khỏi tầm mắt? Bằng một cách thức vô cùng đơn giản nhưng thâm sâu, Lục Thanh Huyền đã khiến cho Hạ Trầm Yên từ một cô nương chỉ một lòng hướng tới tự do, trở thành Hoàng hậu sẵn lòng ở bên chàng.
Bởi vì, chàng luôn lắng nghe và thấu hiểu. Một cái nhíu mày, một ánh mắt, chàng đã biết tâm trạng của nàng đang vui hay buồn. Chàng sẵn sàng cho nàng tự do, trong khuôn khổ mà chàng dựng nên. Chính vì vậy, Hạ Trầm Yên mới cam tâm tình nguyện ở lại hậu cung, thật sự trở thành một nửa của chàng.
Nàng chính là cơn gió, tự do bay đi khắp muôn nơi.
Chàng chính là ngọn núi, dù gió đi bao xa, cũng có chốn quay về.
***
Câu chuyện tình lãng mạn của bậc Đế vương “chỉ có mình nàng” và một cô nương khao khát tự do, cuối cùng mỗi người lùi một bước, nắm lấy tay nhau vượt qua một kiếp người.
Câu chuyện nhẹ nhàng, không quá cao trào, có chút hơi hướng điền văn. Là chuyện của mỗi ngày, công việc của chàng, khát vọng của nàng. Cũng có những nhân vật phụ đáng thương, đáng mến nhưng chỉ như làn sóng êm đềm cổ vũ cho mối tình ngọt ngào này.
Chống chỉ định cho người thích ngược và người kiêng đường.
____
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved