logo
REVIEW>> ĐÃ TỪNG ĐÁNH RƠI NGÂN HÀ
da-tung-danh-roi-ngan-ha
Tìm truyện

ĐÃ TỪNG ĐÁNH RƠI NGÂN HÀ

Độ dài: 258

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 15

Từ bé, Thẩm Tân Vũ đã sống cùng ông bà ngoại. Lúc đó, cô chỉ ngây thơ nghĩ rằng là bố mẹ quá bận rộn nên không thể chăm sóc cho mình được. Vì vậy, họ mới nén đau để cô rời xa. Thế nhưng, những tháng năm dài đằng đẵng chờ đợi và mong nhớ đã trở thành vết thương khoét sâu nơi ngực trái. Hoá ra, là do cô tự thêu dệt ảo tưởng mà thôi, vốn dĩ ngay từ đầu họ đã muốn vứt bỏ cô rồi.

Lúc ấy, bầu trời trong đôi mắt của Thẩm Tân Vũ rất bé, nó là khoảng không xanh xanh trên cao với đám mây nghịch ngợm di chuyển, cánh bướm chao nghiêng lượn lờ, hoặc giản đơn là đám hoa cỏ đủ màu trước hiên nhà. Mỗi khi ánh chiều tà kéo xuống, vấn vương mùi khói bếp dày đặc. Ông bà sẽ ôm lấy cháu gái nhỏ trò chuyện, tiếng nói cười vang xa.

Nhưng rồi, sau khi ông bà lần lượt qua đời, Thẩm Tân Vũ bắt buộc phải trở về ngôi nhà của chính mình. Và khi ấy cô mới biết được, bố mẹ đã ly hôn khi cô vừa chào đời. Thế nên, cô trở thành mảnh ghép chẳng ai cần, bị ném đến nơi thôn quê mặc kệ tất cả. Bây giờ, mẹ đã có gia đình mới từ lâu và đang ở nước ngoài. Bố cũng đã lấy người khác và có thêm hai người con riêng.

Cuối cùng, dẫu Thẩm Tân Vũ trên danh nghĩa còn đủ bố và mẹ thì sao? Người thân duy nhất còn lại của cô là anh trai ruột Thẩm Bạc Kiệu.

Trở về sống bên bố là đoạn thời gian đầy kinh hoàng phủ vây lên tâm hồn non nớt của Thẩm Tân Vũ. Nếu như anh trai là sự kết tinh tình yêu của bố mẹ lúc đang mặn nồng thì cô chính là món nợ nghiệt ngã khi tình yêu ấy đi đến hồi rạn nứt. Thế nên, ánh mắt ông ta nhìn cô chỉ có sự chán ghét huỷ diệt.

Suốt mấy năm Thẩm Bạc Kiệu rời nhà đi Lâm Xuyên học đại học, Thẩm Tân Vũ đã phải sống trong dè dặt cẩn thận như đi trên băng mỏng, phải chịu bao nhiêu hắt hủi bắt nạt trong căn nhà đó. Nhưng mà, cô vẫn luôn kiên cường chịu đựng vì tin rằng rồi anh trai sẽ có ngày trở lại đón cô theo cùng. Vì vậy, cô  ôm một niềm hy vọng mãnh liệt không bao giờ tắt.

Thế nhưng, Thẩm Bạc Kiệu mới chỉ về nước được một năm ngắn ngủi, giờ đây lại chuẩn bị thu dọn hành lý để đi tiếp, mà chuyến đi này Thẩm Tân Vũ hiểu sẽ không còn sự chờ đợi ở phía trước nào cho mình nữa. Tương lai của anh trai, không có chỗ dành cho cô.

Thẩm Tân Vũ năm nay vừa bước qua tuổi mười sáu mà thôi. Thế nhưng, cô đã rất hiểu chuyện và nhạy cảm. Tâm trạng cô tựa như chiếc tàu lượn siêu tốc, mấy giây trước còn đang ở mây xanh mấy giây sau đã rơi vào vực thẳm. Thế giới như bị tô lên những sắc màu xám xịt ngả nghiêng không tìm thấy lối thoát.

Mỗi người đều có mục tiêu và con đường của mình, còn Thẩm Tân Vũ chẳng có gì cả. Cô chới với bất định giữa vòng xoáy của cuộc đời.

Thế nhưng, trong những giây phút Thẩm Tân Vũ bất lực tuyệt vọng nhất, có một người đã đến. Sự dịu dàng và mềm mại của anh như ánh nắng lách mình qua khe hở của vận mệnh, nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đầy vết xước của cô. Anh là Bùi Tinh Dã, bạn anh trai Thẩm Bạc Kiệu.

***

Lần đầu tiên Thẩm Tân Vũ gặp Bùi Tinh Dã là khi anh đến trường đón cô về nhà giúp anh trai. Anh đứng đó, cao lớn kiêu ngạo, toàn thân toả ra khí chất cao quý lạnh nhạt. Thế nhưng, giọng nói của anh lại như trân châu rơi trên nền đá cẩm thạch, êm tai xao xuyến.

“Anh là Bùi Tinh Dã, đi cùng anh nhé?”

So với Thẩm Bạc Kiệu, Bùi Tinh Dã còn xem Thẩm Tân Vũ như em gái hơn. Anh sẽ để ý đến đôi tay đang đỏ bừng vì lạnh, đến cảm xúc đang dao động của cô ra sao. Anh chẳng nói lời an ủi động viên nào khi cô ấm ức tức giận. Anh chỉ biến nó thành hành động làm cho cô vui. Chú gấu bông nhỏ nhắn anh tặng như chiếc khuy cài đặc biệt, khiến vết rách nơi tim cô được hàn gắn đôi chút.

Ở bên Bùi Tinh Dã, Thẩm Tân Vũ thấy mình được yêu chiều, bao dung và chở che vô hạn.

Toà nhà trung tâm xảy ra hoả hoạn, Bùi Tinh Dã đã gọi cho Thẩm Tân Vũ mười mấy cuộc điện thoại liên tục. Anh còn gấp gáp muốn lao vào biển lửa, gọi to tên cô giữa làn khói mờ mịt. Thẩm Tân Vũ cảm động đến rơi nước mắt. Anh chỉ là một người anh trai cô mới quen, thế nhưng lại xem cô như ruột thịt

Khi Thẩm Tân Vũ bị bệnh đến mức ngất đi phải đến bệnh viện cấp cứu mà không có người thân bên cạnh, cũng là Bùi Tinh Dã bắt gặp. Anh thương xót, đưa cô về chăm sóc.

Từ trước đến nay, Thẩm Tân Vũ vẫn luôn khao khát có một mái nhà. Thế nên, khi cảm nhận được những tình cảm mà người nhà họ Bùi dành cho mình, cô bối rối ngập ngừng không dám vươn tay ra đón nhận. Bởi vì, nó quá trân quý. Và cô sợ mình sẽ khiến nó nhanh chóng tan vỡ.

Rồi gia đình Thẩm Tân Vũ gặp phải biến cố lớn, cô trở thành đứa trẻ bơ vơ lạc lõng. Thế nên, cô được nhà họ Bùi nhận về. Mọi người đều đối xử với cô rất tốt, xem như con gái ruột. Đặc biệt là Bùi Tinh Dã, với cô em gái đột nhiên xuất hiện này, anh bình thản chấp nhận như hiển nhiên và chăm lo cho cô một cách tinh tế tỉ mỉ vô cùng.

Sống chung lâu ngày, Thẩm Tân Vũ mới biết, nhà họ Bùi từng có một cô con gái út tên Bùi Vân Khê rất được cưng chiều, đáng tiếc là đã sớm qua đời vì tai nạn.

Trùng hợp thay, cô bé ấy lại sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với cô.

Nhờ có vậy, Thẩm Tân Vũ mới trộm được những hạnh phúc vốn thuộc về một người khác. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn, nỗ lực đóng tốt vai trò của mình. Thế nhưng, có những chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí.

Thẩm Tân Vũ động lòng với Bùi Tinh Dã.

Tình yêu ấy đã chớm nở trong Thẩm Tân Vũ từ lâu. Có lẽ, là khi cô lang thang vô định dưới cơn mưa tuyết bỗng thấy bóng dáng anh đang đứng đợi mình dưới ngọn đèn đường. Hoặc có lẽ, là khi cô nhìn thấy anh ngồi trầm tư đơn độc bên ngoài ban công, bóng đêm như chiếc áo choàng lạnh lẽo. Hoặc có lẽ, là khi cô bệnh mơ màng trong vô thức, lúc tỉnh dậy thấy anh cạnh bên giường, vạt nắng khẽ rơi sau lưng.

Từng chút một gom góp, hoạ thành vết tích sâu đậm, Thẩm Tân Vũ chẳng thể dối lòng. Nhưng mà, đó cũng chỉ là những mơ mộng hão huyền của cô mà thôi.

Mãi cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Thẩm Tân Vũ mới lấy hết toàn bộ dũng khí để ôm lấy cổ anh, bày tỏ tình cảm của mình. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Thế nhưng, khi Bùi Tinh Dã lạnh lùng đẩy cô ra và giọng nói băng giá của anh cất lời, cô mới biết mình đã bướng bỉnh sai lầm như thế nào.

“Anh là anh trai của em.”

Đúng vậy, là Thẩm Tân Vũ cô quá tham lam ích kỷ. Dựa vào đâu mà cô lại nghĩ mình có cơ hội rồi khiến anh khó xử, cũng như phản bội lại tấm lòng của người nhà họ Bùi kia chứ. Cô không xứng với những gì có được. Mọi thứ, nên kết thúc rồi.

Sau chuyện đó, Thẩm Tân Vũ nhận lỗi với mọi người, cũng quyết tâm rời khỏi ngôi nhà từng cho cô sự ấm áp. Cô chọn đi đến một nơi rất xa để học đại học. Không gặp, không nhớ, không yêu, trái tim sẽ thôi muộn phiền.

Bùi Tinh Dã, tạm biệt.

***

Bùi Tinh Dã là con trai duy nhất của nhà họ Bùi giàu sang quyền thế lâu năm tại Thuỵ Kinh. Anh có ngoại hình xuất sắc, lại thông minh tài giỏi nổi bật. Thế nên, tương lai của anh là một mảnh xán lạn đáng mong chờ.

Thế nhưng, tận sâu trong tâm hồn Bùi Tinh Dã lại là những khổ sở giày vò không bao giờ nguôi. Mỗi lần ký ức chạm đến, trái tim anh đau đến vụn vỡ. Bởi vì, em gái Bùi Vân Khê mà anh yêu như sinh mạng đã mất. Hôm ấy, vĩnh viễn anh không thể nào quên được. M áu tươi lan tràn và sự lặng im tàn nhẫn của cái c hết.

Bùi Tinh Dã vẫn luôn tự trách bản thân. Giá như, giá như… anh có thể trở về sớm hơn, thì biết đâu mọi chuyện không đi đến bi kịch ấy.

Nhiều năm trôi qua, dưới dòng chảy của luân hồi, Bùi Tinh Dã vẫn chưa thể bước ra quá khứ. Cho đến khi, anh gặp được cô gái nhỏ mang tên Thẩm Tân Vũ.

Nhìn thấy cô, anh như nhìn thấy em gái của mình, đến tiếng gọi “Anh ơi” cũng khiến lòng anh nhấp nhô dậy sóng. Đáng ra, cô nên được hưởng những chiều chuộng dung túng mà trưởng thành chứ không phải là bất hạnh bi thương như vậy. Thế nên, Bùi Tinh Dã muốn nâng niu bảo vệ Thẩm Tân Vũ dưới đôi cánh của anh, để cô có thể tự do bay lượn trên bầu trời mà không cần e dè sợ hãi điều gì.

Lúc đó, Bùi Tinh Dã chỉ nghĩ, những gì tốt đẹp nhất anh dành cho Thẩm Tân Vũ đều xuất phát từ tình cảm và sự bù đắp của anh trai với em gái mà thôi. Cho dù, những quyến luyến như tơ giăng đã ngổn ngang nơi đáy lòng, anh vẫn luôn tỉnh táo kiềm chế lại và không để suy nghĩ nào vượt qua giới hạn.

Kể cả khi nhận được câu tỏ tình của Thẩm Tân Vũ, Bùi Tinh Dã vẫn có thể tuyệt tình cắt đứt tạp niệm với cô. Chỉ là, anh không ngờ được, sau đêm ấy, Thẩm Tân Vũ cứ thế không một lời rồi biến mất, xoá hết tất cả dấu vết từng có.

Đến lúc này, Bùi Tinh Dã mới cuống cuồng hoảng loạn. Hoá ra, anh nào có thể ngăn được thuỷ triều nơi biển đêm cơ chứ. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, cuốn tung lý trí. Nếu anh không dũng cảm thừa nhận trái tim và để cô rời đi như thế, anh sẽ mất cô mãi mãi.

“Không phải anh đã nói rồi sao, trước khi yêu đương thì phải hỏi ý kiến của anh?”

“Yêu anh đi, được không?”

“Chuyện đó thì sao mà được chứ? Anh là anh trai của em mà.”

Đôi môi mềm mại của anh áp mạnh xuống, nụ hôn vừa dữ dội, vừa mang tính chiếm đoạt, tràn ngập khát vọng sở hữu đầy cố chấp.

“Nói cho anh biết, có người anh trai nào lại hôn em gái mình như thế này không?”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Nhân Mã Hoa Cát

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN