logo
REVIEW>> CÓ RỒNG ĐANG NẰM
co-rong-dang-nam
Tìm truyện

CÓ RỒNG ĐANG NẰM

Designer:

AI_Bích Sơn

Độ dài: 100

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 20

Giới thiệu:

Nhất kiến chung tình với trạng thái nguyên hình của một con rồng là chuyện thế nào đây?

Người nắm trùm thương nghiệp, Nguyễn Hành Chu mặt mày vô cảm suy tư một lát, rồi quyết định: Theo! Có chết cũng phải theo đuổi cho bằng được!

Nguyễn Hành Chu có chứng thiếu hụt cảm xúc vừa xử lý xong tang lễ của cha mình liền vội vàng về nước, nhưng ai ngờ đến, chỉ là một lần tăng ca bình thường thôi, thế mà lòi ra thêm một con rồng, lúc anh đứng lên còn chẳng cao bằng cái đầu rồng đó, Nguyễn tổng sống với lỗ hổng cảm xúc hơn hai mươi năm trên đời thế mà bị dọa cho đỏ mặt!

Chu mặt than: Tim tui đập nhanh quá! Chắc chắn là tui thích ảnh rồi!

Thiên Kích: ….

Nguyễn tổng đã thích thứ gì là bất chấp tất cả để có được nó, anh quyết định theo đuổi trước rồi nói sau!

Lập khế ước với hắn! Làm nũng với hắn! Tập kích hắn vào ban đêm! Nói lời âu yếm với hắn!

Không lâu sau, nhóm tiểu yêu đồn rằng: Con rồng duy nhất trong Yêu giới đi cưới một nhân loại mặt than mắt cá c hết, nói chuyện không hợp là mồm thả thính làm vợ! Cái mọe gì vậy trời?!

***

“Có rồng đang nằm” là câu chuyện gắn kết hai “mảnh đời” không hề có tí liên quan nào đền nhau, một con rồng duy nhất còn tồn tại trên thế gian, bá đạo hung ác mang danh Long Quân của yêu giới, một con người bình thường (nhưng siêu giỏi siêu giàu) mắc chứng thiếu hụt cảm xúc.

Bỗng một hôm nọ, Nguyễn Hành Chu thấy trong văn phòng tổng tài của mình có một con rồng siêu to khổng lồ, Nguyễn Hành Chu mặt than mắt cá  chết lần đầu cảm thấy rung động, ôi con rồng này có phải đặc sản không, khi rồng hóa hình người thì anh lại cảm thấy chấn động, ôi người đàn ông này phải là của mình.

Từ khi sinh ra đến giờ, Nguyễn Hành Chu mắc chứng thiếu hụt cảm xúc, không biết vui buồn, không cảm thấy sợ hãi hay đau lòng, không hiểu được cảm xúc phức tạp, thậm chí còn không có ý thức trách nhiệm về tinh thần trọng nghĩa trong xã hội, ngay cả sự sợ hãi về thứ cảm giác sai trái này cũng là một điều xa xỉ.

Thế giới anh sống như đang dần nhạt màu rồi biến mất, không cách nào để giải thích cho người khác hiểu.

Cho nên khi Nguyễn Hành Chu gặp được con rồng Thiên Kích, anh mới quyết tâm nắm lấy người đã cho anh cảm xúc khác thường. Chiếm được trước đã rồi tính gì thì tính sau.

“Từ hôm nay trở đi, thế giới trong mắt anh đã có màu sắc, anh không còn giống như gỗ mục sắp sửa bị đem đi bồi táng cùng thế giới này, ngọn lửa đỏ sậm đã xâm nhập vào thế giới của anh, trở thành ánh sáng của anh.

Từ lúc bắt đầu gặp được con rồng này, anh bỗng nhiên có thứ mình muốn, thân xác cứng đờ như sống dậy…”

*

Thiên Kích là con rồng duy nhất còn sót lại của Long Tộc, hắn chọn Nguyễn Hành Chu làm người đồng hành với mình, ký khế ước với rồng, sinh con đẻ cái duy trì hậu đại.

Để miêu tả Thiên Kích, đầu tiên phải dùng tử “ngon”. Lần đầu xuất hiện, toàn thân người đàn ông cao lớn này chỉ quấn một tấm vải dài màu trắng như tuyết quanh eo, trên thắt lưng tấm vải đó có sợi dây màu đỏ được đính hạt ngọc. Đôi mắt vàng kim như rắn, làn da ngăm, khuôn mặt uy nghiêm, tuấn tú như một vị hoàng đế, mái tóc ngắn màu đỏ sậm chải ngược ra sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, vị trí gần hai bên thái dương còn có một cặp sừng như hai huyết san hô.

Ngầu, quá ngầu!

Hai người quyết định ký khế ước, Thiên Kích ban cho nhân loại Nguyễn Hành Chu sự trường thọ, ban cho anh sự phù hộ, về sau sẽ ban thưởng cho anh vô số trân bảo nữa.

Còn Nguyễn Hành Chu thì phải làm ba điều

Một: Cung phụng vô điều kiện.

Hai: Không thể tiết lộ cho bất kỳ ai về dấu tích của rồng.

Ba: Cho Thiên Kích một người phụ nữ có linh hồn thuần khiết để sinh sản.

Riêng điều thứ ba Nguyễn Hành Chu giãy nãy phản đối kịch liệt với lý lẽ “anh là của tôi” nên được đổi thành:

“Thứ ba, ngươi phải phụng hiến cơ thể của ngươi, vì ta mà sinh con nối dòng.”

Tính ra con rồng này cũng dễ dãi dễ tính quá.

*

Truyện dài trăm chương nhưng hai người xác định quan hệ từ chương thứ 2 luôn, đỉnh của chóp thật sự ấy.

Từ khi kết khế ước, Nguyễn Hành Chu bắt đầu công cuộc theo đuổi Thiên Kích (đúng hơn với góc nhìn của Thiên Kích là Nguyễn Hành Chu đang dày vò hắn ta). Người kia dùng khuôn mặt đơ đơ, đôi mắt cá chết để thốt lên những câu tình thoại học từ đủ nguồn, rất ngại luôn.

Mặt than Nguyễn Hành Chu thành công làm thần long cao ngạo lạnh lùng tức nổ phổi

“Hai đứa có khế ước, không thể thiêu chết tên này không thể thiêu chết tên này không thể…

Thiên Kích nhìn đôi mắt vô tội của anh, gân xanh trên trán nhảy bừng bựt vài cái.

Bình tĩnh nào, không thể dùng lửa rồng thiêu chết cái tên nhân loại ngu xuẩn này được.

“Anh khó dỗ thật đấy.”

Hay là thiêu sống mọe cho rồi, Thiên Kích tự nói với mình, kệ cái khế ước khế chi gì đi, phải thiêu chết cái tên nhân loại đáng chết này mới đã cái nư.”

Người bình thường kí khế ước với rồng coi như bước chân vào thế giới huyền huyễn của thần - yêu - ma. Từ ngày đó Nguyễn Hành Chu vừa sánh vai (thật ra là bám theo) Thiên Kích ở mọi nơi, cùng thực hiện nhiệm vụ. Thiên Kích ngoài mặt ghét bỏ Nguyễn Hành Chu đeo bám, nhưng tai thì cứ lén lút đỏ lên, ngầm thỏa hiệp với những gì Nguyễn Hành Chu mong muốn.

Câu chuyện rơi vào lưới tình của hai người xoay quanh bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười, thuộc tính thiết lập bị phá vỡ, lộ ra một con rồng có phần ngốc nghếch bất lực trước Nguyễn Hành Chu, còn Nguyễn Hành Chu thì hài từ đầu đến cuối bằng những miếng hài lạnh ngắt, sượng cứng người xung quanh. Thêm vào đó là lối chuyển ngữ dùng từ rất dí dỏm và trend, khá là thú vị.

Truyện cũng đan xen rất nhiều tình huống yêu ma quỷ quái, ghê rợn thì có ghê rợn, nhưng khi chèn Nguyễn Hành Chu vào khung cảnh đó thì cảm thấy sự bình tĩnh của anh đang xúc phạm bè lũ yêu tà, tụi nó cảm thấy bị nhân loại coi thường. Thành ra “Có rồng đang nằm” là truyện linh dị thần quái mà như một bộ truyện hài vậy, tính giải trí cực cao.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Jeong Cho

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN