logo
REVIEW>> CHÁY NẮNG
chay-nang
Tìm truyện
Donate

CHÁY NẮNG

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 91

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 459

Giới thiệu:

Tân Nguyệt vô tình xuất hiện trong video của người lạ và bỗng chốc trở nên nổi tiếng khắp cõi mạng vì quá xinh đẹp.

Lúc mới nổi tiếng, có vô số người đến làm phiền cô, đuổi hết đám người này đi thì một đám người khác lại đến.

Cho đến khi có một sự việc xảy ra, tất cả mọi người đều sợ hãi và tránh xa cô.

Tân Nguyệt không quan tâm, thậm chí cô còn hi vọng mãi mãi không có ai đến làm quấy rầy sự yên tĩnh của mình.

Nhưng chàng trai tên Trần Giang Dã kia lại là một ngoại lệ.

Trần Giang Dã hoàn toàn lạc lõng giữa vùng quê nghèo khó và đầy rẫy những con người tham lam này.

Anh mặc toàn đồ hiệu, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét sau khi mọi ham muốn của anh ta được thỏa mãn.

Tân Nguyệt không biết tại sao một cậu ấm nhà giàu như anh lại xuất hiện ở nơi hang cùng ngõ hẹp như này.

Cô cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, hình bóng cô lại xuất hiện trong đôi mắt đen láy của anh.

Sau đêm đó, không ai dám trêu chọc cô nữa, nhưng anh lại đến gần cô và nói: "Tân Nguyệt, con mẹ nó, em thú vị thật đấy."

Cô mắng anh đ iên, anh không giận mà chỉ cười: "Ai mà chẳng đ iên."

Trần Giang Dã thật sự là một tên đ iên, Tân Nguyệt phát hiện anh là một tên đ iên loạn không biết sợ c hết là gì, nhưng dường như anh lại tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác, chỉ là nổi loạn đến cùng cực.

Sự nổi loạn này đã ăn sâu vào tận xương tủy anh, bất kể là đối với ai.

Cô càng bảo anh đừng đến gần, anh càng như chú chó đ iên lao đến.

Anh nhất quyết khơi dậy tất cả những chiếc gai nhọn trên người cô, rồi nhổ đi từng cái một, sau đó nói với cô:

Em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ như thế, ở bên anh, em có thể khóc.

***

Cháy nắng là một loại cảm giác, lúc mới bắt đầu cũng chỉ như sự ấm áp khi bước dưới ánh mặt trời, khiến con người ta cảm thấy dễ chịu nhưng lại dễ quên đi sự tồn tại của nó, rồi đến khi bất chợt nhận ra, thì sự ấm áp ban đầu đó đã trở thành cảm giác mãnh liệt, bỏng rát tới không thể xoa dịu.

Mọi người thường nói, cuộc sống không chỉ có tình yêu, tình yêu vốn chỉ là một phần của cuộc sống, con người ta vẫn có thể sống tốt khi mà không yêu ai. Nhưng có lẽ, nếu được lựa chọn, hẳn sẽ không ai muốn từ bỏ thứ gọi là “tình yêu” đó trong cuộc đời mình.

Bởi những cảm xúc mà mỗi “ai đó” cảm nhận được trong tình yêu, đều là những cảm xúc độc nhất vô nhị, có thể êm ái như mây bồng bềnh, có thể ngọt ngào như kẹo mạch nha, có thể chua chua như ly nước chanh ngày hè, cũng có thể, nồng nàn như ánh nắng thiêu đốt trái tim.

Ngày hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều, khi bầu trời cuộn lên những áng mây đỏ rực, đẹp tựa một bức tranh sơn dầu sặc sỡ, màu trắng giản dị sạch sẽ của chiếc áo sơ mi đã lọt vào mắt Tân Nguyệt, hòa cùng tia nắng cuối ngày, lặng lẽ đốt cháy tâm hồn cô.

Tân Nguyệt sinh ra ở một làng quê nghèo ở huyện Bồ, năm cô 10 tuổi, mẹ cô đã bỏ đi, chỉ còn cô cùng người bố Tân Long của mình sống nương tựa vào nhau qua ngày.

Ở trong làng, Tân Nguyệt không phải một cô gái được yêu thích, ai cũng nói cô hung dữ đanh đá, còn khó gần lạnh lùng, cái gì cũng dám làm. Một số người lớn không thích cho con trẻ chơi với cô, còn đám trẻ con nghe bố mẹ mình chê cô thì cũng hùa vào dùng những trò vặt vãnh của lũ con nít để phá đám cô.

Người ta chỉ quan tâm những gì mình nhìn thấy, tin những gì mình muốn tin, tìm một câu chuyện làm thú vui lúc rảnh rỗi, chứ chẳng ai dư sức đi tìm hiểu nguồn cơn của sự việc là thế nào, hay tại sao Tân Nguyệt lại làm thế. Mà Tân Nguyệt vốn cũng không cần sự thông cảm của ai.

Tân Nguyệt là một cô gái sống rất rõ ràng, cô có mục tiêu của mình, đó là thoát khỏi vùng quê nghèo này, trở thành một bác sĩ khoa mắt xuất sắc, giúp đỡ các bệnh nhân tìm lại ánh sáng của mình. Vậy nên cuộc sống của cô đã dành hết cho học tập, chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc, chỉ một lòng hướng tới tương lai.

Vì cô hung dữ nên rất ít ai dám gây sự với cô, vì cô lạnh lùng nên cô không có bạn bè, không cần ứng phó với những người bạn xã giao vô nghĩa, tất cả mọi thứ đều tiến triển theo đúng kế hoạch của cô. Nhưng điều ngoại lệ duy nhất đã xuất hiện vào kỳ nghỉ hè của năm lớp 11.

Chỉ vì vô tình lọt vào video của một người lạ, Tân Nguyệt đã trở nên nổi tiếng khắp mạng xã hội vì nhan sắc xinh đẹp của mình, hàng đống người mò tới nhà cô để “nhìn ngắm” hot girl ngoài đời thật, quản lý minh tinh từ các công ty nghệ sĩ nối đuôi không dứt. Chuyện này đã khuấy đảo cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn tới mức gà chó không yên.

Rồi trong những ngày hỗn loạn đó, nhà thím Trương bên cạnh bất ngờ đón thêm một chàng trai tới sống cùng, cô nghe thấy người ta gọi anh là Trần Giang Dã, rồi cứ thế, anh đột ngột xông vào tầm mắt của cô cùng nắng chiều đỏ chót.

Mãi về sau cô mới biết, những người đến quấy rầy cô kia chỉ làm sinh hoạt ngày thường của cô trở nên lộn xộn, còn chàng trai trước mắt này mới chính là người làm cô đ iên đảo từ tận trái tim.

Ngay từ lần gặp đầu tiên Tân Nguyệt đã biết, chàng trai Trần Giang Dã này không thuộc cùng một thế giới với cô, anh bước xuống từ chiếc xe ô tô xa xỉ chẳng mấy khi xuất hiện ở ngôi làng cô sinh ra và lớn lên đó, đồ anh mặc luôn là sắc trắng mà những lao động chân tay như cô và bố không bao giờ mặc.

Giống như cách anh nói vậy, chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề với Trần Giang Dã anh.

Đáng lẽ ra, cuộc sống của họ không nên có bất cứ điểm giao nào khác sau cái chạm mắt dưới buổi chiều hoàng hôn nọ. Cô vẫn tiếp tục sống cuộc đời của cô, học tập rồi thi cử, đi cắt cỏ lợn, đi nhặt quả khô, anh cứ sống những ngày tháng trải nghiệm đồng quê của mình, sau đó trở về thành phố xa hoa nơi anh vốn thuộc về, không ồn ào, không náo động, như cái cách anh đã đến đây vậy.

Nhưng kỳ lạ thay, mọi chuyện dường như đều vượt qua tầm kiểm soát một cách khó hiểu, khiến cô bất đắc dĩ phải tiếp xúc với anh, quen biết anh, hiểu con người anh, và rồi, rung động vì anh.

Nếu bắt buộc phải nghĩ một lý do cho việc anh “vô tình” giúp cô đánh những kẻ đến quấy rối mình ngay ngày thứ hai sau khi chuyển tới, chỉ cô cách xua đuổi đám người săn nghệ sĩ phiền phức từ thành phố, cứu cô khi cô rơi xuống đập nước, vì cô mà bị thương, cõng cô khi cô không đi được, bảo vệ cô khi có kẻ quấy rối, chắc có lẽ chỉ có hai từ thích hợp nhất, đó là “duyên phận”.

Duyên phận quả là một thứ tuy không nhìn thấy nhưng lại mang sức ảnh hưởng lớn tới khó tin. Vì thứ “duyên phận” đó, Tân Nguyệt mới dây vào anh chàng độc mồm độc miệng tên Trần Giang Dã kia.

Tuy độc mồm độc miệng, nhưng Trần Giang Dã lại rất tốt bụng, rất tinh tế. Điều đó, Tân Nguyệt hiểu rất rõ.

Trần Giang Dã giống như một chàng lãng tử ăn chơi vậy, anh hành xử phóng khoáng, mang theo một cảm giác tự do tự tại mà Tân Nguyệt luôn ước ao chạm tới. Con người anh không phải kiểu nói năng được mấy câu lịch sự, nếu làm anh bực mình, là ai anh cũng mắng hết.

Nhưng cũng chính cái con người có vẻ cáu gắt đó, lại luôn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất, bảo vệ cô khỏi những tình huống khó xử, phát hiện ra những suy nghĩ, sầu muộn mà cô giấu giếm, luôn quan tâm tới cô một cách “mất kiên nhẫn”, xuất hiện bên cô vào những khoảnh khắc yếu lòng.

Một người như thế, thử hỏi, có thể không rung động được sao?

Nhưng Tân Nguyệt không giống những cô gái luôn ôm mơ mộng đầu đời khác, cô hiểu chuyện gì là quan trọng nhất với bản thân hiện tại, đó là việc học hành của cô, là ước mơ của cô. Cô có thể rung động, nhưng lại không thể thỏa sức theo đuổi sự rung động ấy.

Hơn ai hết, cô cũng hiểu, Trần Giang Dã không thuộc về nơi này, những ngày tháng mà anh sống ở làng Hoàng Nhai của cô, chỉ là nhất thời mà thôi, rồi sau đó anh sẽ phải trở về cuộc sống thành thị xa hoa của mình.

Còn cô, hãy cứ lặng lẽ ôm trái tim lần đầu biết lỡ nhịp của mình ghi nhớ từng ngày tháng quý giá được bên anh thế này là được rồi, sau đó, cô sẽ trở về với quỹ đạo vốn có trong cuộc sống của cô.

Ước mơ của Tân Nguyệt, tấm lòng của Tân Nguyệt và cả những băn khoăn của Tân Nguyệt đó, thật ra Trần Giang Dã đều biết hết.

Hai người không phải người mơ mộng, anh và cô luôn hiểu rõ thực tế, đồng thời, còn hiểu rõ cả bản thân mình. Vậy nên, sao Trần Giang Dã có thể không biết mình thích Tân Nguyệt được cơ chứ? Nhưng thích, chưa bao giờ là một cái cớ để bỏ mặc tất cả kéo đối phương về phía mình, có lẽ với người khác là có, nhưng với Trần Giang Dã thì không.

Nếu anh đã được nghe về ước mơ của Tân Nguyệt, về những khát vọng của cô mà vẫn nỡ lòng dùng sự “thích” ấy để khiến cô rối bời, thứ tình cảm ích kỉ đó, không phải là Trần Giang Dã.

Trong hai tháng ở làng Hoàng Nhai ấy, giữa hai người như có một sự ngầm hiểu, không ai chủ động chọc thủng tầng giấy cuối cùng kia, họ cứ đồng hành cùng nhau qua từng ngày, lặng lẽ ghi nhớ từng kỷ niệm cùng nhau, cho tới khi, Trần Giang Dã rời đi.

Ngày ấy, Trần Giang Dã hỏi Tân Nguyệt có muốn anh ở lại không, Tân Nguyệt đã trả lời rằng không muốn.

Sau khi anh rời đi, cô lại trở về cuộc sống yên bình của mình, có điều dường như cơ thể cô đã bị khuyết đi một phần nào đó. Nhưng cô vẫn kiên trì, tiếp tục học tập, làm đề, trở lại trường bắt đầu kỳ học mới.

Cô tưởng mình sẽ không sao hết, sẽ vượt qua được tất cả, vậy mà khi phải chịu sự lạnh nhạt từ bạn cùng phòng, phải tự mình ứng phó với những kẻ b ạo l ực học đường nhắm vào cô, phải trải qua những đêm mất ngủ tới mức phải dùng thuốc, khi ấy cô mới nhận ra mình cũng không mạnh mẽ đến thế.

Đặc biệt là khi, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi góc phố xa xa, hình như, ánh mặt trời đã đốt cháy trái tim cô ngày ấy đã trở về rồi.

Chuyện kể rằng:

“Một chú chó đ iên tìm thấy một bông hồng ở vùng quê.

Bông hồng đầy gai ấy như ánh trăng tỏa sáng, soi đường cho nó.

Và rồi, trong mùa hè nóng nực ấy.

Chú chó đ iên thường hay cắn xé mọi thứ, cũng đã có được thứ tốt đẹp mà nó muốn bảo vệ.

Anh muốn bông hồng của mình vươn tới bầu trời rộng lớn nhất.

Trở thành vầng trăng không bao giờ lặn.”

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Sim - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN