logo
REVIEW>> BẠN TRAI QUÁ ĐỨNG ĐẮN
ban-trai-qua-dung-dan
Tìm truyện

BẠN TRAI QUÁ ĐỨNG ĐẮN

Tác giả:

A Ninh Nhi

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 51

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 137

Giới thiệu:

Hạ Trăn cảm thấy thế này, mặc dù tư tưởng của Bùi Thừa An giống người thế kỷ trước, cách nói chuyện cũng y chang ông nội cô, nhưng cô không ngờ anh lại là người có đủ tố chất khiến người ta ngày đêm nhung nhớ, không thể nào quên, vậy nên cô đã giả vờ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Ờm, thế mà Bùi Thừa An lại có ấn tượng tốt với cô cơ đấy, có thể hẹn hò thử xem sao.

Ha ha, vậy thì càng tốt, tới lúc anh phát hiện cô không phải người thích hợp để kết hôn sẽ đá cô đi, sau đó cô buồn bã về nhà và xin hoãn xem mắt trong thời gian ngắn, tuyệt cú mèo.

Nhưng mà…

Hạ Trăn: “Em nói năng vô lý như thế, sao anh còn chưa chịu chia tay?”

Bùi Thừa An: “Phải biết bao dung với bạn gái.”

Hạ Trăn: “Em đối xử tệ với anh, cớ gì anh còn đối tối với em?”

Bùi Thừa An: “Bạn gái là để cưng chiều.”

Hạ Trăn: “Em không phải người dịu dàng hay ân cần, vì sao anh không chia tay em đi?”

Bùi Thừa An: “Có lẽ là vì… anh thích em.”

***

Xem mắt có gì khó đâu.

Mặc dù chỉ là “người mới” trong lĩnh vực này nhưng Hạ Trăn cũng thừa biết điều đó.

Chẳng phải chỉ là váy áo xúng xính đi gặp đối tượng, cùng đối tượng ăn một bữa ăn, trò chuyện vui vẻ thì có thể hẹn gặp lần sau, thậm chí là xem nhau như “đồng chí”, còn nếu trò chuyện chẳng vui vẻ gì cho cam thì “bỏ chạy”, không hẹn ngày gặp lại à? Dù sao thì, có người yêu qua con đường mai mối khó lắm ai ơi!

Hạ Trăn tự thấy mình chưa đến cái tuổi phải đi xem mắt, phải để mọi người xung quanh giới thiệu đối tượng yêu đương cho… Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Người mẹ xinh đẹp của cô lại quá lo lắng cho chuyện “chung thân đại sự” của cô, tuy đúng là cô chưa đến cái tuổi mà người ta hay gọi là “ế chổng vó”, nhưng bố mẹ lại đã bắt đầu lo rằng cô sẽ đi tu vì quá ế. Vậy nên cô chỉ đành “chân ướt chân ráo” bước vào “thị trường” xem mắt sôi động này thôi.

Dự tính ban đầu của Hạ Trăn là sẽ đi gặp đối tượng xem mắt. Sau đó giả vờ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, rồi “tình cảm trào dâng”, cô sẽ theo đuổi anh ít ngày. Nhưng rồi “tình đơn phương” không thành, cô bị anh từ chối phũ phàng. Cuối cùng là cô sốc đến nỗi chỉ có thể tự ôm lấy “trái tim vụn vỡ” mà rời đi. Một thời gian (dài) sau đó không yêu ai nổi, lại còn “ăn không ngon, ngủ không yên” vì mối tình đầu đã đem đến cho bản thân vô vàn “thương đau”.

Hạ Trăn chưa yêu ai bao giờ, cũng chưa biết thế nào là rung động, nhưng cô lại dày dặn kinh nghiệm làm “quân sư tình yêu”, chưa kinh qua tình yêu đôi lứa mà kinh nghiệm yêu đương đã chất đầy một bụng. Bởi vậy mà trước khi “lâm trận”, cô vẫn tin chắc rằng, đây là một kế hoạch hết sức hoàn hảo, một kế hoạch hay đến chấn động tâm can.

Nhưng người tính không bằng trời tính, cô đâu có ngờ đối tượng xem mắt của cô lại khiến cô… như thế này đâu!

Người ta nói, huấn luyện viên thì không bao giờ ra sân, mà nay huấn luyện viên Hạ đã ra sân rồi mà “đối thủ” của cô thì lại… cực kỳ “khó chơi”.

Hạ Trăn xắn tay áo lên mà nghĩ, đã đến lúc chuyên gia cô đây dùng đến “biện pháp mạnh” rồi!

Đối tượng xem mắt của Hạ Trăn có cái tên rất đoan chính, vừa nghe đã biết đây là người tốt, rất rất tốt, tên anh là Bùi Thừa An.

Đối tượng xem mắt của Hạ Trăn hiện đang là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh vật học, là một ngành nghề rất tốt, vừa nghe là đã cảm thấy rất ngầu, rất có tương lai.

Đối tượng xem mắt của Hạ Trăn có ngoại hình cực kỳ tuyệt vời, đẹp trai phong độ, lịch lãm bảnh bao, là kiểu vừa nhìn đã biết đây là người tốt, có học thức, là tinh anh của xã hội.

Có thể nói, đối tượng xem mắt này là “hàng tuyển” trong số “hàng tuyển”. Anh tuyệt vời và hoàn hảo đến nỗi khiến cho Hạ Trăn thấy anh xa vời vợi, cô tự cảm thấy bản thân không với tới nổi.

Chỉ là, hình như Bùi Thừa An hơi nghiêm túc và đứng đắn quá mức rồi đó!

Lẽ nào ai làm trong lĩnh vực nghiên cứu cũng nghiêm túc, cứng nhắc và có phần… cổ hủ như thế này sao?

Anh có biết là chỉ mới gặp anh chừng mười lăm phút thôi mà cô đã nhớ tới ông nội cô bao nhiêu lần rồi không?

Anh nói là anh không có kinh nghiêm yêu đương á? Thôi anh không cần phải nói, chỉ cần nhìn anh thôi là tôi đã biết trái tim anh vẫn còn trong trắng rồi! Nhìn anh thế này, ai đâu mà nỡ “vấy bẩn” trái tim thanh khiết của anh!

Ơ, Bùi Thừa An đang nói là anh có ấn tượng tốt với cô thật sao? Cô có nghe nhầm chữ nào không? Hay cô đã hiểu sai ý anh rồi?

Nhưng mà, chẳng phải anh vừa nói là anh chưa yêu ai bao giờ sao? Sao bây giờ anh lại ngỏ lời hẹn hò với cô rồi? Chẳng lẽ dáng vẻ cứng nhắc như tấm gỗ và trái tim trắng trong mà trước đó anh bày ra chỉ là dối lừa thôi sao?

Anh chắc chắn anh không phải là “sói” chứ? Có “người mới” nào “đốt cháy giai đoạn” dữ dội như anh đâu? Sao anh sành sỏi thế!

Hạ Trăn cảm thấy, có thể cô đã bị đối tượng xem mắt “lừa tình” mất rồi!

Thế là, kế hoạch “yêu từ cái nhìn đầu tiên – ngỏ lời yêu bị từ chối – đau đớn quằn quại vì tình” của quý cô Hạ đã thất bại như thế đấy.

Sau buổi xem mắt đầu đời, cô mơ mơ màng màng có bạn trai, mơ mơ màng màng trở thành bạn gái của người ta, bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch mà mình vừa dày công soạn ra trước buổi xem mắt.

Tin tốt: Hạ Trăn có người yêu rồi, không phải sợ mẹ giục yêu đương nữa.

Tin xấu: Bùi Thừa An, kiêm bạn trai đương nhiệm, mãi mà không chịu chia tay với cô.

Ban đầu, Hạ Trăn cho rằng mình chỉ cần đi ăn với Bùi Thừa An một bữa cơm, sau đó hai người sẽ đường ai nấy đi, không còn có ngày gặp lại. Nhưng run rủi thế nào mà cô lại “tay trong tay” ra về với anh, ngày xem mắt đầu tiên trong đời cũng trở thành ngày đầu tiên yêu đương của hai người.

Tối đó, khi nằm trên giường, vắt tay lên trán, cô đã nghĩ như thế nào nhỉ? Cô nghĩ, chắc là anh cũng giống như cô, cũng bị người nhà giục yêu đương kết hôn quá nên sinh ra mệt mỏi, vì sắp không chống đỡ nổi tới nơi rồi nên anh mới “giả vờ yêu” với cô để tránh người nhà, chứ thật ra anh cũng chẳng thích cô thật đâu.

Nhưng ai mà có ngờ, chỉ mới yêu đương được vài ngày thôi mà hình như… cô có chút thích anh rồi…

Cái cảm giác muốn gặp anh hằng ngày hằng giờ này là sao đây? Cái cảm giác trông mong từng tin nhắn của anh, vừa nhắn tin với anh vừa cười ngờ nghệch này là gì đây? Cái cảm giác muốn gần gũi anh, muốn nắm tay anh, muốn ôm hôn anh là thế nào đây?

Hạ Trăn cô mà cũng có ngày này sao? Chẳng phải cô đã nguyện làm thiên thần độc thân suốt đời này rồi sao? Sao chỉ mới qua có ít ngày thôi mà đã bước vào con đường muốn-lập-gia-đình rồi?

Hạ Trăn phóng khoáng lại vô tư vô lo nên cô chưa hiểu, nhưng còn Bùi Thừa An, từ khoảnh khắc biết mình đã động lòng trước cô, anh cũng hiểu rõ hết mọi điều.

Hiểu rõ tại sao anh lại ngỏ lời hẹn hò ngay trong lần đầu gặp mặt. Hiểu rõ lý do vì sao mà cô gái này đã tìm đủ mọi cách để anh nói ra lời chia tay, nhưng anh vẫn nhất quyết giữ chặt lấy cô, không mảy may nói ra lời từ biệt. Hiểu rõ tại sao mà bản thân anh càng lúc càng muốn được ở gần bên cô, muốn được kết hôn với cô lắm rồi.

Chỉ khổ nỗi, cô nàng ngốc nghếch này vẫn còn thích bay nhảy lắm, vẫn chưa chịu hiểu ra.

Nhưng, là một nhà nghiên cứu, thứ mà Bùi Thừa An không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.

Anh tin là anh sẽ đợi được đến ngày ấy, ngày mà cô nàng ngốc này nhìn ra được tình cảm mà anh dành cho cô.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Mulberry, Quả Bánh Kem – Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN