logo
REVIEW>> ÁN MẠNG TƯỜNG VI
an-mang-tuong-vi
Tìm truyện

ÁN MẠNG TƯỜNG VI

Reviewer:

AI_Lưu Ly

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 36

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 60

Giới thiệu:

Năm 1994, tại khu tập thể cũ Lệ Gia xảy ra một vụ á n m ạng đột nhập nhà riêng.

N ạn n hân nằm cạnh bồn tắm và bị c ắt cổ tay, hiện trường còn sót lại vết m áu của một người thứ hai có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do kỹ thuật điều tra hình sự thời đó chưa phát triển, vụ án này trở thành án treo.

30 năm sau, tại một khu chung cư cao cấp tên Ngự Cảnh Hào Đình lại xảy ra một vụ á n m ạng tương tự.

N ạn n hân cũng bị c ắt cổ tay và được đặt nằm cạnh bồn tắm, nhưng khác với 30 năm trước, lần này không có dấu hiệu giằng co hay vết m áu của người khác.

Chỉ có... một bức thư tuyệt mệnh.

Cảnh sát Triệu Trung Vi nhìn hiện trường quen thuộc trước mặt, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người phụ nữ đang khóc thút thít.

"Chào cô, tôi là Triệu Trung Vi, cảnh sát phụ trách vụ án lần này. Tôi cũng là người điều tra vụ á n m ạng của bố cô 30 năm trước. Cô hẳn vẫn còn nhớ tôi, đúng không, cô Thiệu Vi?"

Thiệu Vi làm ra vẻ ngạc nhiên: "Vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm."

*

Cận Phương Dung thích cắt móng tay nhất. Bà xếp những chiếc móng đã cắt lên giấy ăn trải sẵn một cách gọn gàng ngay ngắn.

Bà nói rằng những chiếc móng cong cong trông giống như vầng trăng màu vàng nhạt.

Bà muốn thu thập trăng tròn.

Vài năm sau, khi nhìn thấy "vầng trăng" sắc nhọn đâm vào lòng bàn chân mình, cô lẳng lặng nhặt chúng từ dưới đất lên và ném vào thùng rác.

Và nói, rác thì nên ở trong thùng rác.

Hướng dẫn đọc:

  1. Vụ án năm 1994 và 2024 được kể song song, thời gian đầu các mốc năm có thể hơi lộn xộn, sẽ có chú thích khi thay đổi mốc thời gian.
  2. Luật sư tài trí (Thiệu Vi) đối đầu cảnh sát sắp nghỉ hưu (Triệu Trung Vi).
  3. Nữ chính và nam chính không phải CP.
  4. H ung t hủ cuối cùng sẽ bị trừng trị, mọi người yên tâm thưởng thức.

***

Có những cái c hết không nằm trong hồ sơ pháp y. Chúng bị lấp đi bằng sự im lặng, được gói gọn trong vài dòng kết luận lỏng lẻo và một dấu mộc đỏ, khép lại như chưa từng có gì xảy ra. Đó là cái c hết không ai để tang, chỉ lặng lẽ mục nát dưới lớp bụi thời gian.

Nhưng rồi một ngày, m áu lại lần nữa thấm xuống nền gạch.

Một tấm thảm mới. Một cơ thể bất động. Cách thức cũ kỹ nhưng chính xác đến rùng mình. Người ta gọi đó là “sự trùng hợp”, nhưng sự thật không bao giờ trùng hợp. Nó chỉ quay lại, đúng lúc người ta tưởng mình đã quên.

Thiệu Vi không phải kiểu người khiến người khác yêu quý ngay từ đầu gặp. Cô khép kín, nhạt nhòa, đôi khi khiến người khác khó chịu bởi sự ngắt quãng trong suy nghĩ, sự xa cách có phần khó hiểu trong cảm xúc. Nhưng chính điều đó làm cô trở thành một nhân vật “có vẻ” thật, một người mang vết thương tâm lý kín miệng đến mức không ai biết nó vẫn đang rỉ m áu.

Ở Thiệu Vi, có một kiểu mỏi mệt lặng lẽ giống như người đã sống quá lâu trong trạng thái không cho phép mình nhớ. Cô không hẳn là người đi tìm công lý, mà là người bị kéo lê về phía sự thật trong khi toàn thân vẫn cố cắm rễ vào quên lãng.

Trong vụ á n năm 1994, Thiệu Vi không chủ động bước vào mà cô bị kéo vào, bị chất vấn, bị soi chiếu. Nhưng điều ám ảnh là chính cô cũng không chắc mình có vô tội hay không. Không ai thật sự biết được cô đang quên hay đang che giấu sự thật.

“Cô bình thản đến mức đáng sợ, như thể đã diễn tập sẵn trong đầu hàng ngàn lần những câu hỏi mình có thể bị hỏi lại.”

Cô không cố chứng minh gì nhưng cũng không sẵn sàng hợp tác. Một phần nào đó, cô chống lại Triệu Trung Vi vừa bằng lời nói vừa bằng sự im lặng cố chấp, như thể sự thật là thứ duy nhất cô còn có thể kiểm soát.

Nếu Thiệu Vi chọn quên đi, thì Triệu Trung Vi chính là kẻ buộc phải nhớ. Không phải vì anh cao thượng hay lý trí, mà vì ký ức đối với anh không phải là lựa chọn, nó là vết xăm dưới da. Anh không còn lùi được nữa.

“Anh không tìm h ung t hủ. Anh tìm điểm bắt đầu – nơi mọi thứ bắt đầu mục ruỗng và không ai chịu dọn.”

Triệu Trung Vi không phải là người đàn ông kiểu mẫu, không cư xử dịu dàng, không mang hình ảnh của một vị “anh hùng” kiểu mẫu. Anh khô khốc, có khi cứng đầu, có lúc gần như tàn nhẫn trong cách đẩy Thiệu Vi phải đối mặt với ký ức xưa.

Anh không tìm đến Thiệu Vi để hiểu, cũng không phải để giải oan. Anh đến như một lưỡi dao lạnh, sắc và không nhân nhượng. Mỗi câu hỏi anh đặt ra không nhằm tìm kiếm câu trả lời, mà để xem phản ứng của đối phương, để ép đối phương lộ sơ hở, để xem cô còn giữ được bao nhiêu bình tĩnh.

“Anh không tin vào ký ức. Anh tin vào biểu cảm, vào nét mặt, vào những mâu thuẫn nhỏ nhất trong lời khai.”

Anh không quan tâm đến việc ai tổn thương, ai đúng sai. Thứ anh muốn là sự thật thô ráp, bất kể nó khiến ai vỡ vụn.

Với Thiệu Vi, anh không nhìn thấy một nạn nhân, mà là một mảnh ghép chủ chốt đang che khuất toàn bộ bức tranh.

***

Suốt hơn nửa truyện, vụ án năm 1994 được giữ trong bóng tối, chỉ hiện lên qua những ghi chép mờ nhạt, những ký ức lấp lửng và những khoảng trống không ai dám chạm vào.

Triệu Trung Vi thì bị ám ảnh bởi nó. Còn Thiệu Vi là người có mặt trong vụ án lại gần như phủ định mọi sự liên kết.

Khi Triệu Trung Vi ép Thiệu Vi khai lại chính xác chuỗi sự kiện xảy ra trong đêm năm 1994, từng khoảng lặng, từng biểu cảm, từng chi tiết nhỏ đều được đối chiếu với hiện trường vụ án mới năm 2024. Đó là lúc mọi sự chối bỏ, mọi lớp ngụy trang của cả hai đều sụp đổ.

Họ không chỉ đối đầu với nhau nữa, họ đối đầu với chính bản thân trong quá khứ.

Vụ á n 2024 là chiếc gương soi lại quá khứ dưới ánh sáng mới với dấu vết trùng lặp, cách thức gây á n tương tự và những kẻ từng là người chứng kiến nay trở thành n ghi p hạm.

Triệu Trung Vi là người duy nhất nhìn ra những trùng khớp này và thay vì phá án đơn thuần, anh muốn xé toạc lớp quá khứ đang bao phủ tất cả.

Mỗi câu hỏi anh đặt ra cho Thiệu Vi ở hiện tại, đều ẩn chứa nghi vấn về quá khứ, và mỗi câu trả lời của Thiệu Vi, dù nói về hiện tại, lại vô thức để lộ nỗi sợ liên quan đến năm 1994.

Họ không còn là thám tử và nhân chứng, mà là hai kẻ sống sót sau cùng của một quá khứ nứt gãy.

Không thể bắt tội, nhưng cũng không thể tha thứ.

Không còn phân định rạch ròi giữa người giữ bí mật và người muốn phá vỡ nó. Vì cuối cùng, cả hai đều bị mắc kẹt trong chính cái đêm năm 1994 kia.

***

“Á n m ạng tường vi” là hành trình lần theo những dấu chân không còn hiện hình. Một vết cắt kéo dài ba mươi năm, dù kín miệng nhưng chưa bao giờ lành.

Ở đó, không có ánh sáng. Chỉ có những căn phòng đóng kín cửa, những ánh mắt tránh né, những lời khai méo mó vì đã bị thời gian và nỗi sợ bóp nghẹt.

Không giật gân. Không cao trào. Tác phẩm của Chiết Nhĩ Căn Mân Côi trôi chậm như một vết m áu loang. Tầng tầng lớp lớp sự thật lộ ra không bằng tiếng nổ, mà bằng tiếng thở dài. Những nhân chứng không trung thực. Những bằng chứng quá muộn. Những câu hỏi không còn ai dám trả lời.

Nếu phải gọi tên cảm giác khi đọc xong truyện này, thì đó không phải là “thoả mãn” mà là một thứ trống rỗng lặng câm. Như thể chính mình vừa bước ra từ một t ội á c… mà không chắc bản thân hoàn toàn vô can.

“Á n m ạng Tường vi” không bày ra một cái bẫy để người đọc đoán hung thủ.

Nó từ chối sự kịch tính quen thuộc, không để lại manh mối rõ ràng, cũng không thách đố ai bằng những trò chơi trí tuệ.

Thay vào đó, truyện dồn từng trang để đắp nên một không khí: nặng nề, mơ hồ, và ngột ngạt như bụi trong căn phòng khóa kín ba mươi năm.

Mỗi chương là một tầng chìm. Một mảnh cắt trong thứ được gọi là “sự thật” nhưng không ai dám khẳng định nó còn nguyên vẹn.

Nhân vật bước qua vụ án không phải để bắt t ội p hạm, mà để soi gương. Và trong gương, điều họ nhìn thấy không phải h ung t hủ, mà là chính mình.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Ngân Hạnh - Team Allin

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN