
Tác giả:
Hạng Nhị
Reviewer:
AI_Anh Đào
Designer:
Al_Thạch Bạch
Độ dài: 20
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 5
“Ta đem lòng yêu một thái giám, thái giám thì ngây dại, còn mẹ ta thì phát đ iên.”
Có những câu chỉ cần đọc một lần thôi là đủ để khắc sâu vào trong tâm trí người đọc. Một câu nói vừa chua chát vừa bất lực, vừa như lời thú nhận của một cô nương đã đem cả tuổi xuân đặt vào một mối tình, dù biết trước chẳng có kết cục trọn vẹn.
Lần đầu tiên gặp A Ngọc, Triệu Hinh tròn mười tuổi.
Khi ấy nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương còn vương đầy nét ngây thơ của tuổi nhỏ, thế nhưng dung mạo đã sớm hé lộ vẻ đẹp khuynh thành sau này.
Nàng giống mẹ mình, mà mẹ nàng lại là người phụ nữ nổi danh xinh đẹp nhất nhì trong phủ. Dù xuất thân chẳng cao quý, thậm chí còn bị người ta buông lời dè bỉu là hạng nữ tử bước ra từ chốn phong trần, nhưng bà vẫn dựa vào nhan sắc cùng thủ đoạn của mình để chiếm được sự sủng ái của Triệu lão gia.
Triệu Hinh lớn lên giữa những lời đàm tiếu như thế, cũng lớn lên trong một phủ đệ tưởng như phú quý nhưng thực chất lại đầy những toan tính và lạnh nhạt.
Rồi một ngày nọ, nàng nghe được lời bàn tán của đám người trong phủ.
“Nghe nói gì chưa? Đối diện mới dọn tới một tên thái giám, thật là xúi quẩy c hết đi được.”
Chỉ hai chữ “thái giám” thôi cũng đủ khiến tiểu cô nương khi ấy rùng mình.
Trong mắt Triệu Hinh, thái giám là một kẻ vô cùng xấu xa, là một con y êu q uái đội lốt người. Năm kia ở trấn bên cũng có một lão thái giám dời về, đã sát hại không biết bao nhiêu tiểu cô nương nhà lành 16, 17 tuổi. Từ đó trở đi, hễ nghe thấy hai chữ “thái giám” là trong lòng nàng lại thấy sợ hãi xen lẫn buồn nôn.
Thế nhưng, A Ngọc lại cho nàng một cảm giác rất khác.
Chàng hoàn toàn không giống lão thái giám mà nàng từng thấy. Không béo phệ, không hám tiền ham sắc, không màu mè kiểu cách sặc mùi hư vinh. Chàng trắng trẻo tuấn tú, ăn vận đơn giản, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục, giọng nói tuy không thanh mảnh nhưng lại rất dịu dàng, tựa hồ như sợ làm đau tai người nghe vậy.
Thực ra ngay lần đầu gặp A Ngọc, nàng đã đem lòng cảm mến chàng rồi. Nhưng vì vẫn còn á c cảm với hai từ “thái giám”, vì sĩ diện của một đứa trẻ mà nàng đã ném đi miếng bánh Liên Hoa Tô mà chàng đã lịch sự đưa cho nàng.
Nàng ghét chàng, vì chàng là một thái giám.
Song nàng yêu mến chàng, cũng vì chàng chẳng hề giống thái giám một chút nào.
Hai loại cảm xúc mâu thuẫn ấy cứ đan xen trong lòng nàng ngày qua ngày, như những sợi tơ vô hình quấn lấy trái tim non nớt của cô gái nhỏ. Càng muốn tránh xa, nàng lại càng muốn tìm hiểu về chàng. Càng tự nhủ không nên để tâm, ánh mắt lại càng vô thức hướng về phía căn nhà đối diện.
Từ năm ấy, hình bóng của A Ngọc đã lặng lẽ chiếm lấy một góc trong thế giới của Triệu Hinh.
Rồi thời gian cứ thế trôi qua. Nàng lớn lên, mà tình cảm dành cho A Ngọc cũng lớn dần theo năm tháng.
A Ngọc từng hỏi nàng rằng vì sao một vị tiểu thư xuất thân danh giá như nàng lại thích chạy đến tìm chàng chơi đến vậy.
Mà chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ biết bản thân rất quý A Ngọc, thích mảnh vườn nhỏ cùng chú mèo Phúc Lộc nhà chàng, ở bên A Ngọc tự tại hơn nhiều so với việc tranh giành đấu đá với các tiểu thư trong phủ.
A Ngọc chưa từng nổi giận với nàng. Dù nàng làm sai điều gì, chàng cũng chỉ dịu dàng mỉm cười.
Chàng biết rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều điều mà nàng chưa từng được nghe kể. Thế giới qua lời kể của chàng rộng lớn và thú vị biết bao, khiến Triệu Hinh của tuổi mười hai luôn cảm thấy A Ngọc là người đặc biệt nhất trên đời.
Để rồi chẳng biết từ lúc nào, thứ tình cảm đơn thuần ấy đã dần đổi khác.
Mỗi lần nghĩ về A Ngọc, lòng nàng như mọc đầy những đóa tường vi, hoảng loạn không thôi, trái tim đã vô tri vô giác bị A Ngọc làm cho rối bời mất rồi.
Song chàng là một thái giám, nàng lại là một tiểu thư quyền quý rồi sẽ phải gả đi, sẽ trở thành thê tử của một người nào đó. Tương lai ấy gần đến mức khiến nàng hoảng hốt.
Nàng muốn giữ lấy những ngày tháng hiện tại, nhưng thời gian lại chẳng bao giờ vì ai mà dừng.
“Mẹ, người có từng nghĩ sẽ gả con cho ai chưa?”
“Mẹ đương nhiên là có nghĩ tới rồi, Hinh Nhi cứ yên tâm, mẹ sẽ khiến con được hưởng vinh hoa phú quý.”
Mẹ ôm lấy nàng, nhưng sao nàng lại thấy thật lạnh lẽo. Nàng chẳng cần vinh hoa phú quý, chỉ cần được ở bên người mình yêu, cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp.
Nhưng trên đời này, những mong cầu giản đơn nhất đôi khi lại là những điều khó thực hiện nhất. Càng trưởng thành, Triệu Hinh càng nhìn rõ bộ mặt thật của Triệu phủ. Nơi đó không phải mái nhà, mà giống như một chiếc lồng son được dựng nên bằng lợi ích và dục vọng.
Triệu Kha con của đích mẫu đến tuổi cập kê, phải gả cho một thằng ngốc nhưng lại là con trai tri phủ. Đến người vốn chẳng ưa gì nàng ta như nàng cũng thấy mủi lòng, vậy mà ai ai trong phủ cũng bảo đó là một mối duyên tốt, nhất quyết phải gả nàng đi.
Lúc trấn nổ ra dịch bệnh, ai nấy trong phủ lo mang thân trốn chạy, cũng chẳng để tâm chỉ mình nàng ở lại trong phủ với bọn người ở nha hoàn. Dịch bệnh vừa dứt họ lại tíu tít quay về, ai làm việc nấy, ai còn ai mất trong dịch bệnh họ cũng chẳng thèm quan tâm, dường như chỉ có mình nàng bị kẹt lại trong mùa đông lạnh lẽo đó.
Đến cuối cùng, ngay cả người mẹ ruột cũng lợi dụng nàng chỉ vì muốn đấu đá trong phủ. Cả Triệu gia gả nàng đi, nhưng chẳng khác nào đem nàng bán cho lão Diêm Thiết Sứ lớn tuổi hơn cả cha mình.
Nàng nhận ra một điều, Triệu phủ toàn là những con y êu q uái đội lốt người, họ vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả, đến máu mủ ruột rà cũng chẳng tha.
Trái lại, người từng bị nàng sợ hãi và dè chừng nhất năm xưa lại là người đối xử với nàng chân thành nhất.
A Ngọc chưa từng bỏ rơi, chưa từng lợi dụng nàng. Ngay cả khi nàng rơi xuống tận cùng tuyệt vọng, chàng vẫn luôn ở đó.
Vậy mà cũng chính lúc ấy, trái tim Triệu Hinh lại dần c hết lặng. Nàng chẳng còn tha thiết với tương lai, không còn tin vào những điều tốt đẹp nữa.
Điều duy nhất nàng muốn làm, chỉ là hỏi người ấy một câu mà nàng đã giữ trong lòng suốt bảy năm.
“A Ngọc, huynh đã từng thích ta chưa?”
“Ta thích huynh, huynh có từng thích ta không?”
Đáp lại nàng chỉ là một câu:
“Ta không xứng”.
Ba chữ ấy giống như một lưỡi dao cùn, chậm rãi cứa vào lòng người. Bởi ai cũng hiểu, điều ngăn cách họ chưa bao giờ là tình cảm, mà là thân phận, là số phận.
“Thôi bỏ đi, ta cũng không còn gì để nói nữa. Sau cùng, chúc huynh một đời thuận buồm xuôi gió, cứ coi như đây là một giấc mộng bảy năm đi.”
Đọc đến đây, điều khiến mình đau lòng nhất không phải việc Triệu Hinh yêu một thái giám.
Mà là việc trong cả cuộc đời đầy lạnh lẽo ấy, người duy nhất thật lòng yêu thương nàng lại là người mà nàng không thể nắm lấy.
Vậy đến cuối cùng, nàng vẫn phải gả cho gã Diêm Thiết Sứ kia hay sao? Liệu có còn con đường nào cho cả nàng và chàng?
_____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Tít - novembre hiver
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved