logo
REVIEW>> TIÊN NỮ BỊ TRỜI PHẠT GIÁNG TRẦN LỊCH KIẾP
tien-nu-bi-troi-phat-giang-tran-lich-kiep
Tìm truyện

TIÊN NỮ BỊ TRỜI PHẠT GIÁNG TRẦN LỊCH KIẾP

Tác giả:

Ngọ Thời Trà

Reviewer:

AI_Dã Quỳ

Designer:

AI_Nha Thanh

Độ dài: 128

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 22

Giới thiệu:

Vì một lần phạm phải thiên quy, Phượng Thanh bị phạt hạ giới lịch kiếp.

Trước đài luân hồi, nàng hối lộ Mạnh Bà nên không phải uống canh, nhờ vào ký ức tiền kiếp mà tu luyện được chút pháp thuật ở nhân gian.

Nhưng mỗi lần sử dụng, nàng chắc chắn sẽ bị sét đánh.

Dùng một lần, bị đánh một lần…

Sau này nàng phát hiện, chỉ cần ôm Tống Triều Ca, sấm sét sẽ không dám đánh nàng nữa.

Tống Triều Ca: Có một tiểu yêu tinh cứ bám người, suốt ngày đòi bổn điện hạ ôm thì phải làm sao đây?

*

Thuở xa xưa, Phượng Thanh chỉ một con phượng hoàng tầm thường, tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại rất hiếu học. Khi ấy, nàng thường xuyên nấp trên cây để nghe trộm những con vật đã hóa thành hình người nghe giảng, dần dần cũng thấm thía được chút ít.

Có thể nói rằng, cái số của nàng vốn dĩ không được may mắn cho lắm. Nàng từng bị các sư huynh sư tỷ ghét bỏ, từng được sư tôn che chở, bảo bọc, dạy dỗ kỹ lưỡng.

Nàng chỉ muốn ở bên sư tôn để dốc lòng học tập tu hành cả đời, nhưng đến cuối cùng, người ấy vẫn bỏ nàng mà đi.

Mất đi sư tôn, đồng nghĩa với việc mất đi ân nhân, cũng là người thân duy nhất mà Phượng Thanh có. Người ta đục nước béo cò, cắt đi đôi cánh của một con phượng hoàng, rồi để mặc nàng bị tiếng xấu gièm pha.

Mất đi đôi cánh, Phượng Thanh quyết định buông xuôi hoàn toàn, sống cuộc sống nhàn tản, được chăng hay chớ, tới đâu hay tới đó. Dần dà, cả thiên đình đều biết có một nữ tử tên Phượng Thanh đã tu mấy vạn năm mà vẫn chỉ là một tiểu tiên nhỏ nhoi, chưa được phi thăng lên cấp thượng thần, thật là làm mất mặt thiên đình.

Để trừng phạt nàng, Thiên đế đã ra lệnh cho Tư Mệnh viết nên một câu chuyện vừa m áu cún vừa bi thảm hơn cả trong thoại bản, rồi bắt nàng phải giáng trần sống đúng với những gì xảy ra trong câu chuyện đó. Gọi hay hay thì là đi lịch kiếp phi thăng, còn nếu nói thẳng ra thì là đi chịu khổ.

Ngặt một nỗi, ngay cả khi đã làm người phàm, cái vận xui của Phượng Thanh vẫn y nguyên như hồi còn ở trên trời. Nào là vừa sinh ra đã khắc chết cha, tỷ tỷ mất tích, mẫu thân gả đi nơi khác, vì hay bị sét đánh nên bị dân làng xua đuổi, phải sống trên núi, đào củ dại và rau lá để ăn, vân vân.

Bị sét đánh là vì lén sử dụng pháp thuật, về điểm này, Phượng Thanh không thể phản đối.

Theo như trong câu chuyện của Tư Mệnh, cuộc đời của nàng sẽ còn xuất hiện một nam chính. Nam chính này chính là chắt của Thiên đế cũng xuống đây lịch kiếp, sẽ có nhiều khổ ải và thử thách của riêng mình, còn Phượng Thanh chỉ là một nữ phụ không đáng kể, là một trong số đào hoa mà nam chính phải trải qua.

Có nghĩa là, chỉ cần nàng hoàn thành vai diễn nữ phụ, chỉ cần giúp cho nam chính về với nữ chính, thì coi là lịch kiếp thành công. Thế là nàng chỉ đành cùng bằng hữu tốt cũng lịch kiếp của mình tương kế tựu kế, tìm cách xoay xở để khiến màn kịch này thành công hạ màn.

Mà trong khi đó, Phượng Thanh lại phát hiện ra một điều. Có lẽ vì nam chính là chắt của Thiên đế, nên ngay cả Thiên Lôi cũng phải dè chừng ba phần, chỉ dám đánh xuống vị trí cách chân hắn ba bước.

Thế là nàng đã có chỗ ôm đùi, mà lại còn là ôm theo đúng nghĩa đen! Chuyện tốt thế này, ai mà không biết tận dụng thì đúng là đồ ngốc!

*

Trong cuộc đời của Phượng Thanh từng xuất hiện ba người rất quan trọng.

Người thứ nhất đã chìa tay ra với nàng giữa lúc nàng cô đơn, bơ vơ, lạc lõng nhất. Một con phượng hoàng nho nhỏ hơi ngốc, lúc còn mới xuất hiện linh tính đã phải hứng chịu mọi ác ý của con người. Nếu như không có người đó, nàng đã bị đem đi hầm từ lâu.

Người thứ hai là một gốc cây mà nàng trồng trong vườn, do hấp thụ m áu của nàng nên đã hóa thành hình người. Hai người thường xuyên đấu khẩu, khinh bỉ xem thường lẫn nhau, nhưng đến khi người kia gặp nguy hiểm thì vẫn luôn sẵn sàng có mặt.

Hắn ta đã bầu bạn cùng Phượng Thanh suốt cả vạn năm, đã trở thành một thói quen ăn sâu vào m áu thịt của nàng. Thế nên, khi hắn ta xuất hiện dưới phàm giới với tư cách là trợ thủ do Tư Mệnh phái xuống, Phượng Thanh đã vui vẻ rất lâu.

Còn người thứ ba, chính là Tống Triều Ca.

Ở dưới phàm giới, hắn là Thái tử của một nước, phải kinh qua nhiều biến cố và thử thách để trưởng thành. Vì để mau mau kết thúc lịch kiếp, kết thúc vai diễn, Phượng Thanh đã bám lấy hắn không rời, từ khi gặp nhau ở một vùng núi hẻo lánh, đến khi ra sa trường, rồi lại về kinh đô, rồi lại cùng hắn đi cứu trợ thủy nạn.

Ở trong mắt Tống Triều Ca, Phượng Thanh là một cô nương kỳ quặc, nhưng quá khứ của nàng lại khiến người ta thương xót. Thể chất của nàng dễ bị sét đánh, chỉ cần ôm hắn là sẽ hết. Mặc dù Tống Triều Ca cũng không biết là vì sao, nhưng hắn biết nàng không có tâm địa gì bất chính, mà chỉ là một người vừa xui xẻo, vừa ngây thơ, lại vừa đáng yêu.

Người ta mắng nàng là yêu nữ, là Thiên Sát Cô Tinh, nhưng chính những cái kỳ quặc nơi nàng lại nhiều lần cứu hắn khỏi nguy hiểm, giúp hắn giải quyết được nhiều vấn đề gian nan.

Ở bên nhau lâu ngày, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tình cảm, nhất là đối với một người thiếu thốn tình cảm như Phượng Thanh. Đối với nàng, sự dịu dàng mà tỉ mỉ của Tống Triều Ca giống như một loại bùa mê, nhiều lần khiến nàng quên mất cả kịch bản lẫn vai diễn của mình.

Cứ ù ù cạc cạc như thế, mãi cho đến khi kiếp số của nhân vật chính bị đảo lộn, Phượng Thanh mới bất tri bất giác nhận ra mọi thứ đã đi chệch lại với quỹ đạo ban đầu. Nàng tự nhận mình đã sớm nhìn thấu được lòng người, nhưng sống một kiếp dưới phàm trần mới biết, thì ra con người lại nhiều mưu kế, tâm tư hiểm độc, coi trời bằng vung như vậy.

Tỷ muội cùng chung dòng m áu, vì vinh hoa phú quý mà vẫn không ngại phản bội lại nhau. Huynh đệ cùng một cha, vì tranh giành quyền quý mà hãm hại ám toán lẫn nhau. Mẫu nghi thiên hạ của một nước, lại coi con dân nước mình như kiến hôi qua đường, muốn ai chết thì người đó phải c hết, nếu không thì vu oan giá họa rồi mượn sức mạnh của đám đông để giết chết là xong.

Mà một Phượng Thanh chậm chạp như vậy, làm sao có thể thấu hiểu hết những mặt tối kia. Là Tống Triều Ca đã bất chấp nguy hiểm bảo vệ cho nàng, là do người bằng hữu kia đã tìm mọi cách để giúp đỡ nàng, là do một tia ý nguyện mà sư tôn để lại đã cứu sống nàng.

Hóa ra, nàng không hề cô đơn. Suốt ba vạn năm sống trong mơ hồ, vẫn có người để tâm đến nàng, người này đi thì đến người kia, người kia đi thì đến người nọ. Họ đã mặc kệ mọi lời đồn của thế tục, lựa chọn tin tưởng vào nàng, rồi dạy cho nàng biết thế nào là gia đình, là bằng hữu, là tình cảm giữa nam và nữ.

Tống Triều Ca ấy, hắn đã cho nàng nếm thử tư vị ngọt ngào của rung động, ghen tuông, rồi dạy cho nàng biết thế nào là lo được lo mất, thế nào là muốn mãi mãi ở bên nhau.

Thú thật, thấy hắn cứ tỏ tình rồi hỏi cưới mình một cách vụng về mà thẳng thắn như vậy, trái tim ba vạn tuổi của Phượng Thanh vẫn vang dội như sấm, chẳng khác nào một cô nương đôi mươi.

Lần hạ phàm này, Tống Triều Ca thu hoạch được một cô vợ, tuy rằng đã lệch xa câu chuyện mà Tư Mệnh sắp xếp ban đầu, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình lời to.

Mà vì Tống Triều Ca, Phượng Thanh bắt buộc phải chăm chỉ trở lại, không thể ngày ngày chỉ biết ăn rồi nằm như thế nữa.

Cũng coi như là không uổng phí một lần đi lịch kiếp.

_____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: YuiNoMelody

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN