
Tác giả:
Thối Qua
Reviewer:
AI_Mộc Miên
Designer:
AI_Nguyệt Bạch
Thể loại:
Cổ đại,
Giang hồ,
Kiếm hiệp,
Huyền huyễn,
Linh dị thần quái,
Lâu ngày sinh tình,
Hài hước,
Nhẹ nhàng,
HE
Độ dài: 224
Tình trạng: Hoàn edit
Lượt xem: 6
Giới thiệu:
“Thiên hạ bách tính, ta cầu cho chúng sinh một đường sinh cơ. Sơn hà xã tắc, ta cầu cho quốc vận một tấc lâu dài.”
“Ta là Kiếm Hộ Quốc.”
-
Người ta nói, trong gió nơi biên giới phía Nam, khắp nơi vang vọng tiếng kiếm của Trần Thị.
Sau khi Trần Thị bị diệt tộc, một mình Trần Ký cầm kiếm, đi đến vùng biên ải.
Ông trấn thủ biên ải 15 năm, không để một yêu ma nào xâm phạm.
Vì thế Trần Ký chính là ngọn cờ cuối cùng của Trần Thị, cũng là tòa thành cuối cùng của nhân tộc.
Lần đầu Khuynh Phong nghe được lời ấy khẽ cười thành tiếng. Nàng xoay người liếc nhìn ông già tóc rối, quần áo thô sơ đang ngồi một bên chuyên tâm khắc kiếm với thái độ lười nhác lại kiêu ngạo. Nàng trêu chọc: “Sư phụ, ngài mau truyền cho con một lá cờ đi. Dù con thân bại danh liệt cũng nhất định vượt núi băng biển, cắm nó lên mồ mả tổ tông của Yêu Vương.”
Trần Ký ngồi dưới mái hiên lụp xụp, hơi cúi đầu, tay cầm con dao đã cùn gọt khối gỗ cứng. Ông không coi là thật, chỉ tuỳ tiện đáp một câu: “Chỉ bằng con?”
…
Kể từ khi con Cự Long trên núi Thiếu Nguyên bị kích phát cuồng nộ khiến sinh linh đồ thán, mất hết lý trí tàn sát lẫn nhau tới nay cũng đã được 300 năm. Khi ấy, để bảo toàn những người còn sống sót của nhân tộc, Kiếm chủ đời đầu của Kiếm Hộ Quốc đã chặt đứt long mạch, đồng thời từ đó chính thức chia cắt thiên hạ làm hai giới tách biệt giữa nhân tộc và yêu tộc.
Suốt ngần ấy năm, nhân tộc được bảo vệ bình an trong “mảnh đất đứt gãy” của mình, bề ngoài thì dường như vẫn mạnh mẽ cường thịnh, nhưng sâu bên trong, cốt khí và ý chí lại đang ngày càng suy yếu và bị mài mòn một cách lặng lẽ. Những điều ấy, không khó để nhận ra, nhưng chẳng ai muốn thừa nhận bản thân đang ngày càng mai một như thế, vì vậy, mọi người đều “tình nguyện” không nhận ra.
Cho tới khi xảy ra đại nạn 15 năm trước, cả nhân tộc mới như bị đánh một hồi chuông cảnh tỉnh, bị ép phải nhìn nhận lại bản thân. Ngày đó, Hoành Tô, một trấn thành vốn vô cùng bình yên nơi biên ải bỗng đột ngột bị Yêu Vương xâm chiếm, yêu vực bao phủ toàn thành, yêu khí tàn sát người dân, khiến cả tòa thành chẳng bao lâu đã ngập trong gió tanh mưa máu.
Nhưng đại nạn này được gọi là đại nạn không chỉ vì sự thảm khốc diễn ra tại Hoành Tô, mà còn vì chính trong sự kiện đó, một gia tộc kiên cường, bất khuất, hùng mạnh đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ của nhân tộc, đó là Trần thị.
Trong khi triều đình và các thế gia khác lựa chọn rút quân vì cho rằng Hoành Tô không thể cứu vãn thì sáu vạn ba ngàn tướng sĩ Trần Thị đã không chút do dự giết vào yêu vực để ngăn yêu khí tràn ra bên ngoài, làm tổn hại tới nhân tộc. Cuối cùng, toàn bộ hơn sáu vạn tướng sĩ ấy đều đã bỏ mình hoặc mất tích trong trận chiến này, cho tới mười lăm năm sau xương cốt vẫn chưa được hồi hương.
Nhưng dù đã phải trả giá bằng hàng vạn sinh mệnh như vậy, yêu vực của Yêu Vương vẫn không hề tan biến. Giữa lúc tưởng chừng như mất hết hy vọng ấy, Trần Ký, một người con của Trần thị vốn đang ở Hình Yêu Ti tại Kinh thành đã một mình xách kiếm tiến vào yêu vực để tìm kiếm người sống sót, huyết chiến với Yêu Vương, giữ vững biên giới phía Nam.
Sau trận huyết chiến ấy, Trần Ký không quay về Kinh thành nữa, một mình ông ở lại trấn thủ biên ải, trở thành "ngọn lửa soi đường" và là "tòa thành cuối cùng" để chứng minh rằng nhân tộc vẫn còn ý chí và không lùi bước trước yêu tộc.
Dù là yêu tộc hay nhân tộc, một khi đã đứng trên lãnh thổ của nhân tộc thì chắc chắn đều biết tới cái tên Trần Ký. Và sau đó vài năm, bên cạnh cái tên Trần Ký thường sẽ xuất hiện thêm một cái tên khác, đó là Khuynh Phong, hoặc như một con hồ ly rất ghét hai thầy trò nhà này thì thường gọi là Trần Khuynh Phong.
Khuynh Phong là đứa trẻ duy nhất sống sót trong cuộc chiến tại Hoành Tô năm ấy. Đến chính bản thân nàng nhiều lúc cũng phải cảm thán mạng của mình quả thật rất lớn. Ngày Yêu Vương tới Hoành Tô chém giết, Khuynh Phong mới chỉ là một đứa trẻ non nớt, vậy mà lại có thể chống chịu sự tàn phá của yêu lực, chờ được Trần Ký tới cứu ra. Sau đó, nàng lại liên tục chịu đựng nỗi đau đớn như rút gân đoạn cốt khi bốn lần dẫn yêu khí vào người hòng trấn áp yêu lực của Yêu Vương nhưng đều thất bại. Cuối cùng, khi tưởng rằng số mệnh đã tận, mạng sống chỉ còn leo lắt vài ngày thì nàng và Trần Ký lại vô tình bắt gặp nơi sáu vạn tướng sĩ Trần thị ngã xuống.
Sáu vạn “phù du” đã ban cho nàng một sinh mạng mới, kéo dài cuộc sống của nàng thêm mười mấy năm. Nhưng dẫu có là mười mấy năm thì cũng chỉ là một thời hạn nhất định sẽ tới. Khuynh Phong luôn biết sinh mệnh của mình đang dần trôi đi từng ngày, vì vậy nàng luôn sống một cách sảng khoái nhất. Nàng ngông cuồng, phóng khoáng, lạnh lùng mà cũng chính trực, nàng không sợ cái chết, không tin vào thiên mệnh, luôn sẵn sàng dùng vũ lực để đòi lại công bằng cho bản thân và dạy dỗ bất cứ kẻ nào xúc phạm sư phụ nàng.
Ngày trước khi Trần Ký còn ở Kinh thành, ông vốn đã nổi danh với tính cách không sợ ai, nhưng Khuynh Phong được ông nuôi dưỡng dạy dỗ thậm chí còn hơn cả ông của ngày đó.
Với tính cách đó của Khuynh Phong, nàng luôn nghĩ bản thân chỉ thuộc về những nơi tự do không bó buộc như biên ải phía Nam, và sẽ không bao giờ có bất cứ quan hệ nào với những nơi phồn hoa phức tạp như Kinh thành. Nhưng dường như có những đoạn đường dường như đã được định sẵn rằng sẽ phải đi qua trong cuộc đời mỗi người, và Kinh thành chính là chặng đường ấy của Khuynh Phong.
Ai mà biết con hồ ly bị Trần Ký chặt mất hai cái đuôi ngày trước sao bỗng dưng lại quay về quấy phá ở biên ải phía Nam, khiến Khuynh Phong phải tốn công đi lần theo dấu vết của nó. Rồi ở đó, nàng lại vô tình chạm mặt đám thiếu niên từ Kinh thành tới, còn tiện tay giết chết một kẻ lòng dạ bất chính dám sỉ nhục sư phụ nàng, hành hạ cô nhi còn sót lại của Trần thị trong số đó.
Trong mấy người thiếu nam thiếu nữ còn lại, một người là Liễu Tùy Nguyệt có di trạch của Kim Thiềm ba chân, may mắn đến mức đi vài bước cũng có thể nhặt được vàng, tiếc là đầu óc lại hơi ngốc một chút. Một người khác là Viên Minh thì cục mịch như hòn đá nhưng đánh nhau lại rất khá. Cuối cùng là một tên “Liễu Vọng Tùng” hàng giả, miệng lưỡi cực kỳ trơn tru, ăn nói lắt léo, còn thích ngồi im xem kịch.
Khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi biên ải phía Nam trở về Kinh thành, tên Liễu Vọng Tùng giả, hay chính là Lâm Biệt Tự còn ra vẻ thần bí nói với Khuynh Phong rằng họ sẽ sớm gặp lại thôi, khiến nàng càng thấy tên này khó ưa hơn.
Nhưng ai ngờ, chẳng bao lâu sau đó, Trần Ký lại vô duyên vô cớ bắt nàng thu dọn đồ đạc theo ông về Kinh thành thật. Hai người họ trở về Kinh thành, đi tới Hình Yêu Ti, nguyên do ban đầu vốn là vì Trần Ký muốn thay nàng xin mười lăm năm khí vận của vị tiên sinh Bạch Trạch đứng đầu Hình Yêu Ti để giúp nàng kéo dài mạng sống. Nhưng Khuynh Phong lại hoàn toàn không cần mười lăm năm khí vận ấy. Bản thân nàng là người hiểu rõ nhất, sáu vạn phù du cũng chỉ có thể giúp nàng sống thêm được mười mấy năm, vậy thì mười lăm năm khí vận có thể kéo dài được bao lâu?
Thay vì sống trong lo sợ ngày tháng trôi đi, chi bằng cứ vui vẻ làm những điều mình muốn chẳng phải tốt hơn sao? Khuynh Phong không hề có gì lưu luyến nơi xa hoa rực rỡ này, nàng luôn sẵn sàng trở về biên ải phía Nam bao la rộng lớn bất cứ lúc nào.
Có điều, dù nàng có lưu luyến Kinh thành xa hoa này hay không thì những ngày ở Kinh thành này quả thật, vô cùng “náo động”. Mà tất cả những điều đó đều nhờ ơn của vị “sư huynh” Lâm Biệt Tự cả. Khuynh Phong nghĩ, chắc chắn nàng và tên Lâm Biệt Tự này phải có nợ oan gia nhiều lắm thì mới có thể dây dưa với nhau như vậy. Nàng chỉ mới về Kinh thành chưa được bao lâu mà đã đánh người, mắng người, làm Hình Yêu Ti rối loạn mấy phen, tất cả đều nhờ ơn dẫn dắt bói toàn của Lâm Biệt Tự.
Người khác thì giấu những chuyện không hay sợ nàng biết, còn Lâm Biệt Tự thì lại đến dụ nàng tự đi chứng kiến. Hơn nữa cái người này còn cứ mở miệng là lại “hôm nay ta đã bói cho ngươi một quẻ”, chọc Khuynh Phong tức đến mức phải tới tìm Bạch Trạch học mấy câu chuyên dùng để chửi mấy kẻ bói toán. Hai người họ vừa đối đầu nhau, vừa trêu chọc, thử thách nhau, nhưng Lâm Biệt Tự cũng chính là người đã dẫn dắt Khuynh Phong tìm thấy bản thân giữa những lựa chọn về sống chết, thiên mệnh.
Khoảnh khắc Khuynh Phong quyết định tham gia Đại hội Trì kiếm, Khuynh Phong đã từ một gốc cây cắm rễ bên cạnh sư phụ trở thành ngọn gió nơi hoang dã tự do đi con đường của mình. Trên con đường ấy, nàng vẫn phóng khoáng, tự tại như xưa, nhưng thay vì đơn độc, nàng lại có thêm rất nhiều những người đồng hành khác, như là huynh muội Liễu Tùy Nguyệt, Viên Minh, Quý Chước Tuyền, Trương Hư Du, Tạ Tuyệt Trần, đám tiểu yêu hóng hớt, con hồ ly ồn ào, và cả Lâm Biệt Tự nữa.
Họ cùng đồng hành với nhau, cùng trải qua hoạn nạn, trở thành những người bạn, những người thân, hay một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Đó là một hành trình rất dài, nhưng mỗi một bước tiến lên đều sẽ đem tới “đại cát đại lợi”, dẫu số phận nghiệt ngã hay hành trình gian nan, chỉ cần con người có ý chí vững vàng và sống đúng với đạo nghĩa của mình, thì mỗi ngày đều là một ngày đáng giá.
____
“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Quả Hồng - Team Allin
*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết
BÌNH LUẬN
THÔNG TIN
Công ty TNHH thương mại dịch vụ truyền thông đa phương tiện Allin
Địa chỉ: 15/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
LIÊN HỆ
Email: [email protected]
@copyright 2022.
Allin ltd. All rights reserved