logo
REVIEW>> HẠC TRONG LỒNG
hac-trong-long
Tìm truyện

HẠC TRONG LỒNG

Tác giả:

Thính Đăng

Độ dài: 68

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 18

Giới thiệu:

Tất cả mọi thứ trong cuộc đời Mạnh Du đều là do Tạ Hạc Dật ban cho, kể cả cái tên.

Cô vẫn luôn cho rằng mình chỉ là hạt bụi giữa biển khơi, là hạt cải nhỏ bé giữa vũ trụ, thực sự vô cùng thấp hèn.

Thế nhưng cô lại không biết rằng, trong lời kệ của Phật vẫn còn một câu: Nếu có thể buông bỏ hết vạn pháp, thì sự giác ngộ nhập đạo cũng chỉ trong chớp mắt.

Cô chính là đích đến mà anh hằng mong cầu.

***

Mối quan hệ giữa Tạ Hạc Dật và Mạnh Du luôn là một ẩn số khiến người ta tò mò không thôi.

Đến chính bản thân Mạnh Du còn chẳng biết nên dùng từ ngữ nào mới có thể định nghĩa chính xác về mối quan hệ này nữa là.

Thật ra, vào những năm đầu đời, trước khi là Mạnh Du, cô tên là Mạnh Nguyệt.

Cô được đưa đến nhà họ Tạ từ năm cô lên tám, chỉ vì khi ấy cô được bói ra là người có mệnh cách phù hợp với Tạ Dật Hành, có thể giúp anh “gặp dữ hóa lành”, thậm chí là san sẻ, gánh vác bớt phần xui rủi cho số mệnh chẳng mấy tươi sáng của anh.

Cô từng là một cô bé được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của bố mẹ. Mỗi khi ở bên họ, cô luôn được nâng niu, yêu chiều hết mực, chẳng khác gì một nàng công chúa được nuôi dưỡng trong tòa lâu đài ngập tràn hoa tươi và ánh nắng.

Thế nhưng, những ngày tháng yên bình hạnh phúc ấy lại quá đỗi ngắn ngủi, và rồi, chúng dần dần tàn lụi sau khi bố cô vướng vào vụ án lạm dụng chức quyền tẩu tán tài sản. Cô bé Mạnh Nguyệt của những ngày ấy chẳng thể hiểu hết được những lời mắng nhiếc ác ý của người khác, càng không hiểu tại sao những cuộc điện thoại dài cứ nối đuôi nhau kéo đến. Cô của khi ấy chỉ được biết rằng, cô phải thật ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ, đặc biệt là mẹ. Vì nếu cô không ngoan ngoãn, không nghe theo lời mẹ, mẹ của cô sẽ ly hôn với bố, sau đó bà sẽ vĩnh viễn rời đi.

Thế nên, khi đứa trẻ ấy nghe đến việc mình sẽ đến Tạ gia để “chia sẻ vận hạn” với người khác, thậm chí còn có thể chịu ốm đau, bị thương tích vì người này… Cô đã gật đầu nhận lời ngay mà chẳng kịp nghĩ thêm gì. Bởi vì, trên đường đến đây, mẹ đã dặn cô phải đồng ý với mọi yêu cầu mà họ đưa ra, dù cho những yêu cầu ấy có vô lý hay đáng sợ đến đâu đi chăng nữa. Cô bé Mạnh Nguyệt chỉ sợ nếu mình trả lời quá chậm, đối phương sẽ không vui mà đổi ý.

Thời gian đầu khi mới chuyển đến Tạ gia, Mạnh Nguyệt miễn cưỡng giữ chân được mẹ, không để bà rời đi như ý nguyện. Nhưng rồi, chẳng lâu sau, bố cô đột tử và lặng lẽ ra đi trong quá trình bị cơ quan chức năng điều tra, còn mẹ cô… cũng nhanh chóng quay lưng bỏ trốn, như thể đã hoàn toàn quên mất đứa con mình từng mang nặng đẻ đau.

Mạnh Nguyệt trở thành đứa trẻ không ai cần.

Bố mất, mẹ bỏ trốn, không có ai thân thích, cũng chẳng có người ngoài nào dám nhận một đứa trẻ có thân phận quá sức nhạy cảm như cô. Đến cả người nhà họ Tạ cũng mon men ý định vứt bỏ cô, bởi lẽ, so ra thì chút “duyên lành” mà cô có thể mang lại cho con trai họ chẳng đáng là bao, còn chưa đến mức khiến họ phải đánh đổi.

Vậy mà, trong tình cảnh ấy, cái người mà cô cần ở bên để “san sẻ vận hạn” lại là người duy nhất đứng ra nhận nuôi cô, mặc cho người nhà họ Tạ có can ngăn quyết liệt ra sao.

Cũng từ đó, cô bắt đầu sống với cái tên Mạnh Du mà Tạ Hạc Dật đặt cho, cũng sống cùng với tất thảy mọi thứ mà anh ban cho.

“Mạnh Du, em có bằng lòng không?”

“Cả đời này em chỉ có thể là của anh.”

Tạ Hạc Dật thừa hưởng vẻ ngoài cao quý nhã nhặn và năng lực xuất chúng từ dòng máu người nhà họ Tạ. Chỉ là, đằng sau vẻ ngoài cao quý lịch thiệp ấy là tâm hồn lạnh lùng, xa cách, trong mắt không chứa chấp nổi một hạt bụi nào. Vì điều ấy mà có không ít người đồn rằng, anh tin Phật từ nhỏ, luôn giữ mình trong sạch, không để mình nhiễm chút bụi trần nào, càng không gần nữ sắc.

Thế nhưng, chỉ có mỗi mình Mạnh Du hiểu rõ, tin đồn mà người người tin tưởng ấy… hoang đường đến mức độ nào.

Trong thế giới của Tạ Hạc Dật có một bộ quy tắc khắt khe mà gần như chẳng có ai có thể hiểu nổi. Anh khắt khe với người khác, nhưng càng khắt khe với chính mình hơn cả. Anh như một kỳ thủ luôn thận trọng tính toán mỗi một nước đi, và khi đã hạ quân cờ xuống thì ắt sẽ liều mạng, không để lại đường lui cho đối thủ và chính bản thân mình. Dường như, trong mắt anh, chẳng có một ai là con người bằng xương bằng thịt, mà tất cả đều là những quân cờ lạnh lẽo nằm trên bàn cờ, tất cả đều phải nằm gọn trong lòng bàn tay anh, phải đi đúng theo ý anh mới được.

Kể cả là Mạnh Du.

Trước khi làm bất kỳ chuyện gì, Tạ Hạc Dật đều sẽ dùng vẻ mặt dịu dàng, phong thái lịch thiệp như một quý ông mà hỏi cô có bằng lòng hay không, nhưng cô thừa hiểu anh đã có câu trả lời mà anh muốn, việc cô bằng lòng hay không bằng lòng chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định của anh. Nếu đã muốn làm, anh ắt sẽ làm. Nếu anh không muốn, dù cô có nói bằng lòng đến hàng trăm lần, anh sẽ có cách để khiến cô lùi lại đúng hàng trăm lần.

Thuở thiếu nữ, khi còn mang trái tim chứa đầy mộng tưởng, những lời ấy của anh từng khiến Mạnh Du thổn thức không thôi. Cô cảm thấy mình được trân trọng, được cần đến, được anh yêu thương và được trao quyền quyết định.

Nhưng sau này, khi nhận thức được mình chẳng khác gì con chó con mèo anh nuôi trong nhà, chẳng khác gì bông hoa xinh đẹp trong vườn… chỉ cần anh muốn thì anh có thể thay thế bất kỳ lúc nào, Mạnh Du mới hiểu, đời này cô chỉ có thể là của anh, nhưng cả đời này anh sẽ không chỉ có một mình cô.

Kể từ đó, cô mới luôn trăn trở về mối quan hệ này.

Mạnh Du không chắc chắn có thể gọi là “yêu” hay không.

Bởi vì cô biết rõ, dẫu bây giờ cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, luôn thuận theo ý anh, chẳng một lần dám trái ý anh. Nhưng chỉ cần có cơ hội, chắc chắn cô sẽ chạy trốn khỏi anh, khỏi cuộc sống này mà chẳng do dự gì.

Mà, một người có thể từ bỏ người kia dứt khoát đến vậy, có phải là yêu hay không?

Còn tình cảm mà anh dành cho cô… đến cùng là gì, Mạnh Du chẳng dám đoán định. Cô không tin đó là yêu. Vì nếu là yêu, tại sao tình yêu ấy lại khiến cô ngột ngạt đến vậy? Tại sao cô chưa từng được tự do là chính mình mỗi khi bên anh?

“Em không phải là món đồ chơi để anh trêu chọc mỗi khi nhàn rỗi, mà là một con người bằng xương bằng thịt. Em đau khổ như vậy, lẽ nào anh không nhìn thấy sao?”

“Rốt cuộc tại sao em lại cho rằng anh thờ ơ trước nỗi đau của em?”

Anh luôn lạnh lùng thờ ơ, như một cỗ máy chỉ biết vận hành theo những nguyên tắc cố định, chẳng có lấy một lần biểu hiện tình cảm ra ngoài, mọi người đều mặc định anh không biết yêu, Mạnh Du cũng vậy.

Thế nên, cô chưa từng nghĩ đến chuyện, thật ra Tạ Hạc Dật cũng yêu cô, chỉ là anh không biết cách biểu lộ tình yêu ấy, cũng không biết đó là yêu.

Tình yêu của anh mang màu sắc u tối độc chiếm, là sự chiếm hữu hoàn toàn, duy nhất đối với Mạnh Du. Tình yêu ấy không phải là những câu quan tâm sáo rỗng, không phải những lời đường mật, mà nó là sự kiểm soát tuyệt đối, là vòng ôm chặt chẽ bảo vệ cô trước mọi hiểm nguy.

Tạ Hạc Dật vẫn luôn cho rằng, chỉ cần anh đủ mạnh, chỉ cần cô nằm gọn trong vòng tay anh, anh có thể chống đỡ bầu trời bình yên kia cho cô cả đời. Thế nhưng, anh lại chưa từng nghĩ đến chuyện cô có muốn sống trong chiếc lồng mà anh dựng nên cho mình hay không.

Tạ Hạc Dật chưa từng định nghĩa chữ “yêu”. Anh chỉ biết, anh không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến cô cô, cũng không cho phép cô rời khỏi mình. Thế nên, anh dùng quyền lực để bảo vệ cô, kiểm soát cô để giữ chặt lấy cô, ép cô phải ở lại bên cạnh mình bằng mọi giá.

Anh hận không thể dùng mọi cách để tuyên bố cô là của anh, hận không thể phát tiết dục vọng chiếm hữu đến bệnh hoạn kia với cô, thậm chí, anh còn muốn khắc lên người cô một dấu ấn chỉ thuộc về riêng anh, duy nhất một mình anh. Nhưng rồi, thứ mà anh nhận lại được chỉ là sự sợ hãi, sự phản kháng của cô.

Có lẽ là do tính cách và môi trường sống từ nhỏ đến lớn, nên Tạ Hạc Dật rất hiếm khi hối hận về những việc mình đã làm. Chính anh cũng từng mạnh miệng tuyên bố với Mạnh Du rằng, cô vẫn chưa đủ trình độ để khiến anh phải hối hận. Nhưng rồi, sau này anh mới hiểu, chỉ riêng những chuyện liên quan đến cô, nếu nói không hối hận, thì đó là do anh tự lừa mình dối người.

Những ngày ấy, chỉ vì quá sợ sẽ mất đi cô, anh mới chọn cách thức sai lầm nhất để giam chặt cô bên mình. Nhưng khi ấy anh lại không nhận ra, anh càng giam hãm thân xác cô, trái tim cô càng xa cách anh, cô càng muốn rời khỏi anh.

Hoá ra, trong chuyện tình cảm, không phải là cứ nắm giữ thật chặt, quyết liệt không buông ra là sẽ không mất đi.

Rõ ràng là anh chẳng cần bất kỳ xiềng xích nào, chỉ cần dùng tình yêu là có thể làm được tất cả. Thế mà, phải đến tận khoảnh khắc sắp vuột mất cô, anh mới chợt hiểu ra điều ấy.

“Mạnh Du, anh yêu em.”

“Anh cần em.”

“Anh không muốn mất đi em.”

Có ai ngờ ngờ được rằng, sẽ có ngày người đàn ông cao quý ấy chấp nhận vượt qua muôn trùng đồi núi non cao, sẵn lòng cúi đầu để bước đến bên cô mà không cần cô phải tiến thêm dù chỉ một bước?

“Anh từng dùng sự cố chấp bệnh hoạn của mình để xây nên một chiếc lồng giam kiên cố không thể phá vỡ, nhưng cô lại dùng tình yêu tưới mát những đóa hoa nở rộ trên hàng rào sắt, khiến anh cam tâm tình nguyện làm tù nhân của cô.”

“Anh là cái lồng giam hãm cô trong khốn đốn, cũng là cơn gió lộng nâng bước cô bay cao bay xa.”

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: ZZ

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN