logo
REVIEW>> CUỐI HẠ
cuoi-ha
Tìm truyện

CUỐI HẠ

Tác giả:

Kế Nhĩ

Reviewer:

AI_Dã Quỳ

Độ dài: 110

Tình trạng: Hoàn edit

Lượt xem: 11

Giới thiệu:

Tại buổi tiệc tối chào mừng tân sinh viên, đàn chị đứng bên cạnh chỉ vào chàng trai đang diễn thuyết trên sân khấu là chủ tịch hội học sinh Đoạn Tiêu: “Một công tử nhà giàu nổi tiếng vừa đẹp trai, vừa... có tiếng ‘đào hoa’ đấy.”

Nhìn vẻ ngây thơ của Hạ Ngưỡng, đàn chị liền dặn dò tha thiết: “Em nhất định phải tránh xa cậu ta ra, nghe chưa!”

Hạ Ngưỡng ngoan ngoãn dịch tầm mắt đi, mỉm cười: “Chị yên tâm, em không có khẩu vị kiểu đó đâu.”

Vừa dứt lời, buổi diễn thuyết kết thúc, tiếng vỗ tay vang như sấm dưới khán đài. Thế mà ngay khi cô vừa bước vào phòng nghỉ sau hậu trường, đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lại rồi tiếp đó là một nụ hôn trừng phạt, kịch liệt đến nghẹt thở.

Chàng trai khẽ vuốt đôi môi hơi sưng của cô, nhếch môi cười lạnh: “Không phải là rất biết ‘ăn’ sao?”

*

Hạ Ngưỡng và Đoạn Tiêu là mối quan hệ giữa “con mồi” và “thợ săn”.

Cô từng nợ anh một lần và anh nhất định phải đòi lại bằng được, thậm chí có phần tàn nhẫn.

Mọi người đều nói, anh đã sa vào một vũng bùn không thể thoát ra.

Sau này, khi cô muốn rời đi, Đoạn Tiêu lại không chịu buông tay.

Trong đêm hỗn loạn ấy, anh đè cô xuống, giọng khàn khàn mang theo uy hiếp: “Nói lại đi, không được chia tay.”

“Cũng không được giả vờ như người xa lạ nữa.”

*

Từ những năm tháng còn được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, Hạ Ngưỡng đã sớm nuôi dưỡng cho mình ước mơ nhảy múa, trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Cô là con một, nhưng em họ Ôn Vân Miểu con của dì lại còn thân thiết với cô hơn cả chị em ruột. Hai người lớn lên cùng nhau, chăm sóc bảo vệ lẫn nhau, luôn đặt đối phương lên hàng đầu.

Cho đến năm ấy, khi bố Hạ b ỏ m ạng trong lúc giúp cảnh sát truy bắt t ội p hạm, khi mẹ Hạ bỏ lại tất cả để đi theo ông, khi em gái bị chẩn đoán mắc bệnh nặng, thế giới của Hạ Ngưỡng hoàn toàn thay đổi.

Cô chuyển đến ở chung với dì và Ôn Vân Miểu, sau khi dì mất thì đến ở cùng cô họ. Cô họ xem trọng tài năng nhảy múa của cô, xem cô như một món cổ phiếu đầu tư dài hạn, nên mới miễn cưỡng chấp nhận nhận nuôi cô. Bấy giờ, Hạ Ngưỡng mới biết được câu chuyện của dì mình.

Hóa ra dì của cô thời trẻ từng yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng sau khi bà mang thai, ông ta đã bỏ đi để cưới một người phụ nữ xuất thân từ nhà hào môn, có thể mang lại cho ông ta nhiều lợi ích hơn. Hiện tại, người đàn ông đó đang làm chủ nhiệm giáo dục tại ngôi trường mà Hạ Ngưỡng sẽ chuyển tới.

Là chủ nhiệm giáo dục, là chồng của chủ tịch tập đoàn Đoạn thị, cũng là bố dượng của Đoạn Tiêu.

Hạ Ngưỡng vẫn luôn là một cô gái an phận, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng dù có hiểu chuyện đến đâu, cô vẫn không thể nuốt trôi được cục tức này.

Tuy nhiên, cũng chính vì quá ngoan ngoãn, nên khi nghe Đoạn Tiêu tỏ tình, Hạ Ngưỡng mới cảm thấy áy náy vô cùng. Đúng là cô muốn trả thù người kia, nhưng điều đó không có nghĩa là lôi anh vào.

Anh là đứa con cưng của trời, có tiền, có gia thế, học lực giỏi, thể thao tốt, sau này tiền đồ sẽ rộng mở vô hạn, làm sao có thể bị dính dáng đến một người như cô.

Lúc ban đầu, Hạ Ngưỡng phải thừa nhận rằng mình rất ghét anh, ghét anh đeo bám quá dai dẳng, ghét anh mặt dày vô sỉ, nhưng lại cảm kích anh chịu bỏ thời gian kèm cặp cho cô, chạy theo sau để dỗ dành cô và thích cả cái cách anh dùng ánh mắt dịu dàng ấy để nhìn cô.

Kể cả sau khi biết mình chỉ là một phần trong kế hoạch của Hạ Ngưỡng, Đoạn Tiêu vẫn nói rằng, anh sẽ giúp cô trả thù.

Trả thù xong rồi, nhưng mãi đến khi lên đại học, mối quan hệ lằng nhằng này vẫn chưa đi đến hồi kết. Thích cô ư? Hạ Ngưỡng thà tin rằng đó chỉ là ham mê cái lạ, là sự thú vị nhất thời xen giữa cuộc đời vốn dĩ luôn thuận buồm xuôi gió của anh. Họ nói cô giống như mối tình đầu của Đoạn Tiêu, cô lại thấy mình giống như con chim hoàng yến bị anh chặt đứt đôi cánh rồi nhốt trong lồng hơn.

Anh có quá nhiều thứ để mất, còn cô thì chỉ muốn chữa bệnh cho em gái, trả hết nợ, hoàn thành ước mơ của mình, rồi sống một cuộc đời bình lặng hơn.

Giữa hai người họ, từ đầu đã định sẵn là không thuộc về cùng một thế giới và sau này cũng sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

*

Ngay từ lúc ban đầu, kể từ khi còn là một chàng thiếu niên kiêu ngạo, Đoạn Tiêu đã muốn ở bên Hạ Ngưỡng mãi mãi.

Cô giống như một con thỏ nhỏ, hiền lành vô hại, đôi lúc dồn ép quá thì mới há miệng ra cắn một cái, nhưng sau đó lại cụp tai lại ngay. Sau đó, anh nghe người ta nói con thỏ nhỏ này còn là một sinh chuyên của ban nghệ thuật, và kể từ lần thấy cô múa, anh đã được nếm trải cái gọi là rung động thời niên thiếu đó.

Đoạn Tiêu chủ động đến gần, chủ động trêu chọc, đợi đến khi thích hợp rồi thì tỏ tình. Khi cô đồng ý, chỉ anh mới biết mình đã vui đến phát rồ như thế nào. Vậy mà chỉ mấy ngày sau, cô lại dùng hành động để chứng minh cho anh thấy, trong mắt cô, anh chẳng khác nào một con bài mà cô có thể lợi dụng.

Nếu đã lợi dụng rồi, vậy chi bằng hãy vắt kiệt những giá trị cuối cùng luôn đi.

Đoạn Tiêu biết hành động của mình là rất khốn nạn, nhưng ngoài cách đó ra, anh thật sự không biết nên làm gì mới có thể giữ cô lại bên cạnh. Vung tiền ra ép cô phải ký vào giấy nợ, đeo bám cô đến tận trường đại học, sau đó không ngừng tuyên bố chủ quyền bên cạnh cô.

Hạ Ngưỡng đã từng khóc, từng nổi giận, từng lạnh nhạt, từng liều mạng để rời xa anh. Nhưng đối với anh, chí ít thì những điều đó cho thấy cô vẫn còn để tâm đến anh.

Có lẽ tình yêu này là một sai lầm, ngay từ đầu đã là một sai lầm. Lần đầu rung động, lần đầu biết yêu, lần đầu vứt bỏ hết mọi kiêu ngạo để cầu xin cô đừng rời đi, bạn bè đều nói cậu chủ Đoạn trông thì lạnh lùng như thế, khi yêu vào thì lại hèn mọn đến cùng cực như vậy.

Anh từng muốn trói buộc Hạ Ngưỡng, nhưng sau khi cô rời đi rồi thì anh mới biết, người bị trói buộc trong đoạn tình cảm này vẫn luôn là mình.

Hơn một ngàn ngày đêm ở nơi đất khách quê người, nỗ lực làm việc học tập như điên, chỉ vì có thể sớm ngày được đi tìm cô. Anh không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào, chỉ sợ Hạ Ngưỡng sẽ gặp được một người khác tốt hơn anh, rồi sẽ không cần anh nữa. Cũng chẳng dám ngủ một giây nào, vì chỉ cần nhắm mắt lại, Đoạn Tiêu sẽ lại mơ thấy cô, sợ rằng mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển.

Hạ Ngưỡng từng nói tình cảm thuở thiếu thời chóng nở chóng tàn, anh đã dùng hành động để chứng minh cho cô thấy, ngược xuôi nhiều năm như vậy, lòng anh vẫn chưa từng thay đổi.

Hạ Ngưỡng nói họ không thuộc về cùng một thế giới, anh đã tự nguyện bước ra khỏi thế giới của mình, bước vào thế giới của cô, học cách bao dung, học cách yêu những thứ cô yêu, ghét những gì cô ghét.

Hạ Ngưỡng, mọi thứ của anh, đều cho em hết.

Anh biết mình là một thằng khốn, không bao giờ chịu nói lý, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội, để anh từ từ học cách lắng nghe và trân trọng.

Hạ Ngưỡng, quãng đời còn lại của chúng ta, xin em hãy chỉ bảo nhiều hơn.

____

“…”: Trích từ bản chuyển ngữ mà reviewer đã đọc: Minh Châu Như Nguyệt

*Cover chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết

BÌNH LUẬN